Chương 58: Ái tình mê hoặc

2.2K 98 5
                                    

Tắm xong Lăng Giản lấy một cái áo dài quá mông từ trong ngăn kéo ra mặc vào, vốn định trực chỉ lên giường nghỉ ngơi, suy nghĩ một lát lại quyết định thay bộ quần áo đã dơ ở trước cửa phòng tắm kia, để cho nữ nhân điên kia khỏi ồn ào vì không có quần áo mới để mặc nữa.

Thật sự là quá mệt mỏi, Lăng Giản như một cái xác, nằm lỳ trên giường không chịu nhúc nhích. Mơ hồ có một nguồn lực mang theo hơi thở xốc chăn lên, tiến đến bên tai nàng dịu dàng nói: 'Lăng Giản, Lăng. . . Lăng. . . Lăng. . .'

Lại tới nữa rồi! Náo loạn lâu như vậy, tắm cũng đã sạch như vậy rồi, sao còn không thể yên tĩnh vậy? Lăng Giản chịu không nổi khí tức dịu dàng say lòng người của Ngọc Linh Lung, nàng muốn xoay người lại đẩy Ngọc Linh Lung ra, nhưng mà tay vừa đụng đến lại như bị điện giật rụt trở lại: 'Em gái Ngọc Linh Lung à! Ngươi Lăng cái gì Lăng vậy, ta cũng đâu phải là điện thoại, tại sao lại như gọi hồn vậy? Với lại ngươi làm gì đó? Quần áo để thay không phải đã đặt ở cửa cho ngươi rồi sao! Ngươi... Ngươi... Sao lại để người trần làm gì?'

'Ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy để làm gì? Buổi tối ta quen khỏa thân ngủ rồi, không được sao? Với lại miệng nằm trên mặt ta, ta muốn gọi gì thì gọi!' Ngọc Linh Lung ôm lấy nàng, tuy rằng vẫn nói chuyện không ai tha như trước nhưng giọng điệu lại dịu dàng, ôn nhu hơn bất kỳ lúc nào. Nhưng mà ôn nhu như thế lại không phải là thứ Lăng Giản muốn, nàng tình nguyện Ngọc Linh Lung như lúc ban đầu toàn bắt chẹt nàng, rồi đòi đánh đòi đá nàng, thì chí ít trong lòng nàng cũng bớt đi được phần gợn sóng rung động này.

'Ngọc Linh Lung. . .' Lăng Giản gọi nhưng thực chất chẳng biết nên nói làm sao, nàng kéo Ngọc Linh Lung đang dựa vào người nàng ra, để nàng ấy tựa vào đầu giường, lại không đành lòng để cơ thể Ngọc Linh Lung bại lộ giữa không khí sẽ dễ cảm lạnh, liền kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Ngọc Linh Lung, Lăng Giản yếu ớt nói: 'Ta nghĩ là ngươi uống say, nhưng ngươi thật không say. Ngươi nói lúc trước ta không hề để tâm đến ngươi, vậy ngươi nói cho ta biết. . . làm sao mà ta có thể để tâm được? Mỗi lần chúng ta gặp nhau ngươi không trêu chọc thì cũng kiếm chuyện với ta, ngươi như vậy... sao ta dám nhìn đến?'

'Xin lỗi, nếu như ta vô hình trung làm ngươi tổn thương vậy thì ta xin lỗi ngươi. Ta chưa bao giờ hiểu được tâm ý của ngươi, ngươi không nói, ta càng không biết. Có chút duyên phận bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. . . Ngoại trừ xin lỗi, ta. . . Ta không biết có thể làm gì nữa. Ta đã nói trước thực chất ta chính là vượt thời gian trở về đây, sẽ có... có ngày rời đi. Ngươi sẽ tìm được một người tốt hơn ta.' Lăng Giản chua xót nói, nghĩ đến ngày mình phải quay trở về nơi ấy, trong lòng đột nhiên có chút không muốn.

'Đừng nói xin lỗi với ta.' Ngọc Linh Lung nâng mặt Lăng Giản lên, quật cường nói: 'Ngươi đã nói với ta, vậy ta cũng nói cho ngươi biết. . . Ta đã từng nghĩ sẽ buông bỏ. Ta cũng từng nghĩ kiếp này không thể có được người, vậy thì kiếp sau đi. Nhưng mà lại nghĩ, chẳng biết kiếp sau sẽ có gì khác biệt hay không? Đã bỏ lỡ thì chính là lỡ làng. Nếu như... nếu như không muốn đến khi già phải hối hận, vậy chi bằng nỗ lực làm điều mình muốn, lấy thứ mình có, ở bên người mình cần. Vả lại, mặc kệ kết quả thế nào, chỉ cần cố gắng là được. . .'

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ