.
.
.Thức giấc giữa những thanh âm và mùi hương quen thuộc làm cho Lâm Duẫn Nhi nhận ra mình đang ở bệnh viện, vết thương có chút nhức.
Kim Thái Nghiên đang ngồi trên ghế nhìn thấy cô liền lại gần."Em thấy trong người thế nào?"
"Em ổn rồi chị"
"Làm cái gì mà để ra nông nỗi này? Em vừa phải thôi, hàng nóng cũng thử qua được"
"Em biết em dại rồi"
"Lại là cô nàng ôm trong mình hận thù sâu sắc kia hại em? Cũng may cho em viên đạn chỉ sượt qua da đấy. Mạng em còn lớn lắm"
Cô chỉ biết cười trừ, biết nói gì bây giờ. Trải qua cửa tử một lần liền có cái cảnh giới của sự thức tỉnh.
"Có người hỏi thăm em đấy" - Kim Thái Nghiên nói rồi mỉm cười. Cái điệu bộ không thể gian manh hơn đủ để cô hiểu là ai hỏi mình.
"Chị nói gì với chị ấy?"
"Quan tâm quá ha. Thì nói em ổn không phải lo.
À cô ta còn gửi một bức thư cho em đây, em đọc đi"Cô nhanh tay đón lấy bức thư, nhưng lại cau mày, bức thư vỏn vẹn 8 chữ
Ân đoạn nghĩa tuyệt
Tự mình bảo trọng!
Xem ra đúng là lạnh lùng thiệt đấy!
.
.
.
Trịnh Tú Nghiên đã nói là làm, công việc của công ty cũng bàn giao cho trợ lý rồi. Ngay cả các việc cá nhân khác cũng giải quyết gọn ghẻ cứ như vậy mà biến mất chẳng để lại chút thông tin nào.Lâm Duẫn Nhi sau khi bị thương thì ở nhà dưỡng thương vài ngày, cô không nghĩ quá nhiều cũng chưa vội tìm hiểu Trịnh Tú Nghiên đi đâu. Bởi vì chính bản thân cô cũng không ổn. Lòng cô cũng có vết thương cần chữa trị.
Mẹ kế giết mẹ ruột
Bà nội giết mẹ kế
Ba ruột hại ba mẹ Trịnh Tú Nghiên
Anh trai cùng cha khác mẹ tự sát
Cháu trai vốn nghĩ là con trai Trịnh Tú Nghiên nhưng hóa ra không phải
Nếu nói gia đình cô rắc rối như một bộ phim thì chẳng có bộ phim nào lại có kết cục tệ đến thế. Chính bản thân cô cũng không thể tiếp nhận hết tất thẩy sự thật này.
Cô cầm lấy áo khoác đến nhà giam gặp bà nội.
Lúc nhìn thấy cô bà vẫn mỉm cười phúc hậu như thế. Bà không gầy đi trái lại còn trông rất thanh thản.
"Bà nội"
"Cháu ngoan"
"Thật sự mọi chuyện là do bà làm sao ạ. Cháu không thể tin được"
"Đúng là bà già hồ đồ này đã làm. Bà xin lỗi làm cháu thất vọng"
"Không đâu bà, cháu chỉ thấy buồn vì phải gặp bà trong hoàn cảnh này"
Bà nội nắm tay cô động viên sau đó liền hỏi về Trịnh Tú Nghiên, nhưng cô lắc đầu.
"Chị ấy đã bỏ đi rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]
FanfictionTrịnh Tú Nghiên: "Những kẻ giết chết gia đình tôi, kẻ khiến tôi đi đến bước đường này, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho tội lỗi của mình" Lâm Duẫn Nhi: "Chị làm mọi chuyện để trả thù, bây giờ tôi tự nguyện trở thành công cụ để chị thỏa sức sử dụng...