Chap 35: Tình thế đảo ngược
Sáng sớm, những tia nắng đầu hạ chiếu rọi khắp căn phòng, Lâm Duẫn Nhi lười biếng mở mắt ra, mảng ký ức ngày hôm qua ùa về khiến cô không nén nỗi tiếng thở dài. Yêu và hận, đau thương như thế mà vẫn cố chấp vấn vương.
Điện thoại đổ chuông liên hồi
"A lô" - Là cuộc gọi từ chị Thái Nghiên
"Em đã nghe tin gì chưa Duẫn?"
"Tin gì mà sáng sớm đã gọi em"
"Lên bản tin ngay đi, chị không nghĩ giờ này em còn ngủ được"
Lâm Duẫn Nhi tắt máy lập tức xem tin tức, tất cả các đầu báo đều đưa tin về Trịnh Tú Nghiên
Phó chủ tịch Lâm Thị bị Văn phòng Công tố triệu tập điều tra về tội danh giết người 6 năm trước
Cổ phiếu Lâm Thị tụt giảm, phó chủ tịch bị cơ quan chức năng điều tra. Chủ tịch Lâm từ bệnh viện trở về điều hành công việc.
Chuyện gì thế này? Trịnh Tú Nghiên bị Công tố điều tra về vụ án giết mẹ kế của cô nhiều năm trước? Còn cha cô hôm qua còn đang nằm viện với tình trạng nghiêm trọng mà hôm nay đã có thể đến tập đoàn?
Lâm Duẫn Nhi một mặt lo lắng, mặt khác thì hoang mang và mất phương hướng? Trịnh Tú Nghiên không thể giết người nhưng ở một phương diện nào đó thì cũng rất có khả năng đó.
.
.
.
.......
"Cô Lâm, chủ tịch đang họp cô không thể vào""Cô Lâm......"
Thư ký chẳng kịp ngăn thì cánh cửa phòng đã mở, chủ tịch Lâm đang họp cùng một vài người nhìn thấy cô liền ra hiệu tạm dừng cuộc họp, mọi người lần lượt ra ngoài.
"Là ông làm đúng không?"
Chủ tịch Lâm trầm tư nhìn con gái sau đó gật đầu.
"Ta chẳng làm gì cô ta cả, cũng không xui khiến cô ta giết người. Là do cô ta không nghe lời cảnh cáo của ta thôi"
Nếu nói như thế... thì có nghĩa là cha cô có bằng chứng và Trịnh Tú Nghiên cũng đã thừa nhận sao?
"Ý ông là sao?"
"Ý ta là mẹ lớn của con không đơn thuần là tự sát mà chính là Trịnh Tú Nghiên đã giết bà ấy"
"Ông nói dối, tôi không tin"
"Ta có bằng chứng về việc cô ta lén bỏ thuốc vào nước uống của bà ấy mỗi ngày. Và đã gửi cho văn phòng công tố rồi"
"Ông"
Lâm Duẫn Nhi trong lòng cảm thấy người trước mặt thực sự quá lạnh lùng, nếu biết vợ mình bị người khác sát hại mà nhiều năm như vậy không hề nói ra.
"Đối với ông vợ mình có chết do bị giết hay tự sát cũng chẳng hề liên quan sao?"
"Dù sao ta và bà ấy cũng không cùng dòng máu. Hơn nữa nhờ có bằng chứng này mà khống chế được Trịnh Tú Nghiên nhiều năm như vậy"
"Ông... tôi thực bất hạnh khi sinh ra mang họ Lâm"
.
.
.
Trịnh Tú Nghiên đã tự động thừa nhận những cáo buộc về vụ án giết người sáu năm trước, không hề có một biện luận gì. Cô vừa rời khỏi phòng lấy khẩu cung trở về phòng tạm giam lại được thông báo có người muốn gặp mặt."Ai vậy?"
"Lâm Duẫn Đạt"
Phải rồi, chỉ có người có quyền lực như ông ta mới có thể gặp cô lúc này. Theo chân cảnh sát đi đến phòng gặp mặt. Bây giờ cô không còn nhìn rõ gương mặt người này, nhưng vẻ mặt đắc thắng đó vốn chẳng dễ mà thay đổi được đâu.
"Xem ra cô ngoan ngoãn hơn ta tưởng"
Cô nở nụ cười nữa miệng "Ông chắc chắn sẽ rất hối hận vì đã dùng cách này đối phó tôi"
"Đến lúc này cô vẫn còn mạnh miệng"
"Ông biết vì sao không? Vì tôi chưa từng giết người, như ông" - Trịnh Tú Nghiên cười một tràng dài rồi nhanh chóng rời đi.
...
Một mình trong phòng tạm giam, nhìn ra bên ngoài qua một khe nhỏ trên vách tường, ánh nắng rọi vào mắt. Nhưng cô lại không thể nhìn rõ, Trịnh Tú Nghiên điều chỉnh lại kính áp tròng nhưng vô dụng, thị lực giảm sút nghiêm trọng mấy năm nay đến bây giờ càng trở nên yếu đi.
"Trịnh Tú Nghiên, có người muốn gặp"
Cô mới vào đây hai ngày thôi, lại có nhiều người muốn gặp đến thế sao? Nhưng lần này cô không còn vui vẻ nữa vì người muốn thăm cô là người khiến cô bận lòng. Ngay phút giây nhìn thấy bóng lưng Lâm Duẫn Nhi trong lòng cô có chút lưỡng lự, có chút tủi thân.
Cô ngồi đối diện, cách nhau một chiếc bàn hình chữ nhật, đặt tay lên mặt bàn, hai tay đan vào nhau, không gian như lắng đọng.
"Sáng thì gặp cha chiều lại gặp con. Xem ra nhà họ Lâm các người thật rất quan tâm tôi" - cô lạnh lùng buông lời cợt nhã.
Lâm Duẫn Nhi vẫn im lặng, môi mím chặt mà nhìn cô, đối diện ánh mắt chân tình đó lòng cô bị làm cho khuấy động.
"Tôi chỉ muốn xác nhận.... Chị thật sự đã giết người sao?" - lời này khó khăn lắm Lâm Duẫn Nhi mới thốt ra khỏi miệng được.
"Điều đó có quan trọng không Duẫn?"
"Đối với tôi và cả tương lai của chị, tương lai của con trai chị đều vô cùng quan trọng"
"Vậy ... chị có thể giao phó Duẫn Hào cho em không? Giúp chị chăm sóc thằng bé"
"Vậy là chị thừa nhận giết người"
Trịnh Tú Nghiên đối với câu hỏi này không hề trả lời, chỉ lẳng lặng rời đi. Điều này làm Lâm Duẫn Nhi vô cùng đau lòng, Trái tim như vỡ vụn. Cô biết Trịnh Tú Nghiên là người mưu mô, nhiều thủ đoạn, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ người mình thương lại là một tên tội phạm giết người. Cô bật khóc nức nỡ. Không gian vắng lặng nơi nhà giam lại càng làm thứ âm thanh ủy khuất đó vang dội, vang vọng vào tận tâm trí và trái tim Trịnh Tú Nghiên.
.
.
.
End chap 35
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]
Hayran KurguTrịnh Tú Nghiên: "Những kẻ giết chết gia đình tôi, kẻ khiến tôi đi đến bước đường này, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho tội lỗi của mình" Lâm Duẫn Nhi: "Chị làm mọi chuyện để trả thù, bây giờ tôi tự nguyện trở thành công cụ để chị thỏa sức sử dụng...