Chap 4: Người một nhà chưa chắc là người nhà

230 16 4
                                    

Chap 4: Người một nhà chưa chắc là người nhà

Trịnh Tú Nghiên đứng dậy chào khi Chủ tịch Lâm từ xa bước đến, ngài ấy ngồi vào bàn ăn sau khi Lâm lão phu nhân cũng từ phòng của mình vừa đi ra.

"Cảnh Hạo còn ngủ sao?"

"Vâng thưa bà, lát cậu chủ sẽ ăn sau ạ" - Thím Thẩm bên cạnh đáp lời.

"Làm mẹ mà suốt ngày để người giúp việc trả lời con mình đang làm gì ở đâu như vậy con thấy cũng được sao?" - Chủ tịch Lâm nhìn người đang ngồi phía xa, bà Lâm hiểu con trai mình  khó chịu liền nói đỡ mấy lời giúp cháu dâu.

"Con bé cũng bận việc công ty như con với cả thím Thẩm cũng đâu phải người ngoài gì"

Lâm lão gia nghe mẹ mình nói cũng không muốn phân bua, nhìn sang chiếc ghế còn trống.

"Nó đâu?"

Lâm lão gia vừa lên tiếng thì Lâm Duẫn Nhi đã từ xa bước lại ngồi vào ghế. Trên bàn thay vì là cơm canh truyền thống lại là món ăn kiểu âu, một ly espresso, bánh sừng bò và mứt cam.

"Mày đang ăn cái quỷ quái gì thế?"

"Ngài không nhìn thấy sao?" - Lâm Duẫn Nhi vẫn bình thản vừa ăn vừa đáp.

"Thím Thẩm lần sau kêu giúp việc không chuẩn bị mấy thứ sính ngoại như vậy" - nói rồi quay về phía con gái.

"Còn cả mày đừng quên mình là Hàn kiều, bắt chước bọn Tây ăn uống chẳng giống người thường"

Keng...
Chiếc muỗng bạc được thiết kế tinh xảo bị Lâm Duẫn Nhi đập mạnh xuống mặt bàn bằng kính.

"Những món này tôi đã ăn hai mươi năm rồi thưa ông. Ông không nói tôi cũng quên mất mình là người Hàn đấy. Truyền thống chỉ áp dụng cho mấy đứa được cha mẹ nuôi nấng và dạy bảo thôi còn tôi thì ở tu viện cùng trẻ mồ côi ngót nghét nữa đời người"

"Hai cha con bớt lời đi, đang trong bữa ăn đấy" - Một lần nữa Lâm lão phu nhân lại phải đứng ra ngăn hai người chung nhà này bất hòa.

"Thứ năm tuần này hãy đến Tập đoàn đi, ta sẽ cho con ra mắt trước hội đồng quản trị đồng thời tham gia họp mặt với báo giới luôn"

Chủ tịch Lâm có ý muốn đưa Lâm Duẫn Nhi ra mắt cùng các cổ đông. Vậy là ý định giao chức tổng giám đốc về tay con gái đã quá rõ ràng. Dù cho bản thân có cố gắng bao nhiêu, đem lại bao nhiêu lợi nhuận cho tập đoàn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì khi không phải người nhà họ. Trịnh Tú Nghiên cố nén tức giận vào lòng nhấc ly uống một ngụm nước lọc.

"Tôi sẽ không đến đó, cũng sẽ không tiếp nhận bất cứ công việc gì ở Trịnh Thị cả"

"Ngoan! Nghe lời bà ăn cơm đi, chuyện này bàn sau"

"Rất tiếc nhưng cháu không nghe lời bà và ngài đây được. Cháu sẽ không đến tập đoàn đâu"

Lâm lão gia tức giận bước về phía Lâm Duẫn Nhi, cô cũng nhích ghế bước ra, ngài ấy đứng trước mặt cô chỉ tay năm ngón.

"Mày sinh ra mang họ Lâm thì phải có nghĩa vụ với tập đoàn, ngậm miệng lại và làm theo sự sắp xếp đi"

"Tôi sinh ra đã mang họ Lâm rồi, ông tưởng tôi muốn sao? Tôi là Lâm Duẫn Nhi nên sẽ sống theo cách Lâm Duẫn Nhi muốn, chứ không phải sống làm rô bốt để ông điều khiển. Hay là ông muốn tôi cũng bị ép chết như Lâm Duẫn Hào thì mới vừa lòng"

Chát...

"Mày dám ăn nói như vậy"

Lâm Duẫn Nhi không thèm đưa tay lau đi vệt máu do cái tát quá mạnh ấy. Chủ tịch Lâm gạt hết mấy món đồ ăn trên bàn rồi rời đi. Lâm Lão phu nhân cũng mệt mỏi bước về phòng, ở đó chỉ còn lại hai người.
Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi không rời mắt, là muốn xem cô ta sẽ làm gì. Nhưng mà Lâm Duẫn Nhi đó cúi xuống lượm cái bánh sừng bò lên, ngồi xuống ghế ăn phần còn lại còn rót thêm ít sữa nóng vào cốc và uống ngon lành. Có lẽ cô ta biết về ánh nhìn này.

"Cô nhìn cái gì? Bộ chưa thấy ai bị tát sao hả? Bộ chưa thấy ai nhặt đồ lên ăn hả?"

"Qủa thật thấy nhiều người bị tát rồi nhưng bị cha ruột tát đến chảy máu thì là lần đầu tiên. Ngoan ngoãn tiếp nhận gia sản không phải tốt hơn sao?"

"Dù sao cũng mang họ Trịnh chẳng là cái thá gì. Lo phần của mình cho tốt đi" - Lâm Duẫn Nhi nói trúng tim đen của cô rồi đấy thật đáng ghét mà.
"Sao em lại nói thế chứ. Chị cũng chỉ là lo lắng cho người nhà thôi mà"
"Từ bao giờ mà họ Trịnh và họ Lâm lại thành một nhà rồi" - Lâm Duẫn Nhi cười mỉa mai rồi rời đi, Trịnh Tú Nghiên tức giận bẻ cong cả cái muỗng bạc.
.
.
.
Bệnh viện Bắc Tân Hải, khoa ngoại.
Cô gái tóc ngang vai, dáng người nhỏ nhắn, xinh đẹp đi ra từ khu vực phòng bệnh.
Thấy người kia đang ngồi trên băng ghế phía bên ngoài khuôn viên ăn kem liền tiến lại gần.
"Lại ăn sô cô la vị bạc hà à"
"Dạ. Ngon lắm, có thử không?" - nói rồi đưa cây kem đang ăn dỡ về phía người bên cạnh, nhận được thái độ kì thị rõ rệt hiện hữu trên gương mặt trắng như em bé ấy.
"Mất vệ sinh quá! Mà khoan đã mặt em làm sao vậy tiểu Duẫn? Đã có chuyện gì?"
"Không, em sơ ý thôi!"
"Gần hai mươi năm ở bên Pháp có bao giờ sơ ý bị té đâu. Sao vừa về đoàn tụ với gia đình thì lại sơ ý rồi. Em giấu nỗi chị sao? Chờ ở đây chị đi tìm nước sát trùng cho"
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nhìn theo lưng người vừa rời đi. Chị ấy là Kim Thái Nghiên, con có một anh trai là Kim Kiến Tường. Lúc nhỏ gia đình họ ở Pháp. Mỗi cuối tuần hai anh em thường đến tu viện chơi cùng đám trẻ mồ côi trong đó có cô. Dần dần trở nên thân thiết, sau này chị ấy trở thành bác sĩ ngoại khoa còn cô thì chuyên khoa tim. Anh trai đam mê diễn xuất nên đã đầu quân cho một Công ty giải trí, hiện tại đã là ngôi sao hạng A rồi.
"Á... đau!"
Nghĩ bâng quơ một hồi chẳng biết từ khi nào Thái Nghiên đã ngồi bên đưa bông tẩm thuốc sát trùng lên vết thương ở miệng.
"Em hai bảy rồi đấy. Chịu đau chút đi" - nói rồi lại quay trở lại với vết thương.
"Ông ta lại tát em sao? Tại sao em không phản kháng? Em bị ngốc sao tiểu Duẫn?"
"Mới lần thứ hai thôi"
"Mới lần thứ hai?"
"Nếu ông ấy đánh em thêm một lần nữa em nhất định sẽ chống cự"
"Lại nghe lời bậy bạ từ anh Kiến Tường phải không? Có phải anh trai chị lại nói với em gì mà phải nhịn ba lần, quá tam ba bận?"
Lâm Duẫn Nhi cười, cả hai người họ nghĩ đến bộ dạng ngôi sao hạng A kia suốt ngày rao giảng đạo lý là không nhịn được.
"Anh ấy đi đến thành phố T đóng phim rồi, hai hôm trở về chắc chắn đến tìm chúng ta thuyết giảng" - Kim Thái Nghiên nói xong nhận ra sự trầm ngâm từ cô em.
"Em đang nghĩ gì à?"
"Chiều nay em định đi viếng mộ anh trai"
"Nên đi! Vậy để chị chở em đi, chiều nay chị xuống ca rồi"
"Cảm ơn unnie"
.
.
.
End chap 4
Cảm ơn đã theo dõi câu truyện!

[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ