.
.
.
Dưới làn tuyết trắng xóa, cô gái ngồi co ro trên băng ghế dài cố ngăn từng tiếng nấc nghẹn ngào bật lên, thầm nghĩ bản thân mình cũng có ngày này.
"Em làm gì ở đây?" - giọng nói quen thuộc này, Quyền Du Lợi cầm ô che cho cô, gương mặt lo lắng.
"Sao chị lại?"
Trịnh Tú Nghiên bất ngờ, Quyền Du Lợi đi theo cô đến tận thành phố này sao?
"Em đừng hiểu lầm, chỉ là mấy năm nay em đều ở xưởng may nên chị sợ em không quen bên ngoài sẽ bị lừa gạt"
Chị ấy phủi lớp tuyết trên áo khoác cô rồi tiếp lời.
"Xem ra chị nghĩ cũng không sai, em ở cổng bệnh viện một mình khóc thành ra như vậy... chẳng lẽ sức khỏe em có vấn đề?"
Trịnh Tú Nghiên lắc đầu, cô chưa bao giờ kể quá khứ của mình cho Quyền Du Lợi. Chị ấy cũng không hỏi chỉ lặng lẽ nắm lấy va li của cô kéo về phía chiếc xe đậu gần đó đồng thời ra hiệu cho cô đi theo mình.
....
Cả hai ngồi trên xe, Trịnh Tú Nghiên tựa đầu vào cửa nhìn ngắm đường phố, nghĩ đến những lời Lâm Duẫn Nhi nói ban nãy trong lòng vạn phần khốn khổ. Lúc trước chẳng phải cô mong Lâm Duẫn Nhi hận mình sao? bây giờ được như ý nguyện tại sao lại đau đến quặn lòng.
Quyền Du Lợi liếc nhìn người phía sau qua gương chiếu hậu, cả người nhợt nhạt còn khóc đến thảm thương như vậy khiến cô không biết phải làm sao.
"Em có nơi nào để đi không?"
Trịnh Tú Nghiên không nói chỉ lẵng lặng rút một tờ giấy đưa tới, bên trên có ghi địa chỉ.
Quyền Du Lợi quay đầu xe theo địa chỉ mà đi một lát đã đậu xe trước một tòa chung cư cao cấp, lòng thầm cảm thán nếu Trịnh Tú Nghiên ở đây cũng không phải là không có điều kiện.
"Căn hộ này có người nhà ở cùng không?"
"Không, chỉ có mình em"
"Vậy hay chúng ta ở khách sạn một hôm, đã nhiều năm như vậy không dọn dẹp, có lẽ bụi đã phủi thành lớp rồi"
"Em sẽ ở đây đêm nay, chị có thể ở khách sạn gần đây"
Thấy tình trạng em ấy như vậy cô không nói thêm gì, cùng đi bên cạnh.
Cô mở cửa, kì lạ là căn phòng rộng như vậy từng ngóc ngách đều vô cùng sạch sẽ, lại vẫn có điện và nước như có người ở. Trịnh Tú Nghiên liền nghĩ cô bạn thân Hoàng Mỹ Anh đã cho người định kỳ dọn dep giúp mình.
Quyền Du Lợi muốn rời đi nhưng bị giữ lại. Trịnh Tú Nghiên thấy trời đã quá khuya, một mình chị ấy di chuyển ngoài đường thật nguy hiểm.
"Chị ở lại đây đêm nay đi, cũng khuya rồi chị đi ra ngoài em cũng không yên tâm"
"Em mới không có tư cách nói những lời này, ban nãy không phải giữa đêm em một mình bơ vơ ngoài đường phố sao?"
Trịnh Tú Nghiên phớt lờ chị ấy, cởi áo khoác để trên sô pha, cả người mệt mỏi ngã lưng trên ghế. Không biết ngủ thiếp đi tự lúc nào lúc mở mắt ra thấy trên đầu được đắp chiếc khăn ấm, Quyền Du Lợi gối đầu lên bàn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]
FanficTrịnh Tú Nghiên: "Những kẻ giết chết gia đình tôi, kẻ khiến tôi đi đến bước đường này, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho tội lỗi của mình" Lâm Duẫn Nhi: "Chị làm mọi chuyện để trả thù, bây giờ tôi tự nguyện trở thành công cụ để chị thỏa sức sử dụng...