.
.
.
Tôi đã dự rằng bản thân sẽ ở lại quê hương cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Để có thể đắm mình trong ánh bình minh nơi núi cao, ngắm chiều tà dọc những bãi bồi của đại dương rộng lớn.
Thế nhưng một lần nữa em ấy lại xuất hiện, cứ như muốn mang đến chút sắc màu cho những ngày cuối nhạt nhẽo vô vị của tôi.
Và...
Bằng một cách thần kỳ nào đó hiện giờ, chúng tôi ngồi trên chuyến xe hỏa trở về thành phố. Cái nơi bi thương ấy vì tồn tại kỷ niệm với em mà trở nên ấm áp và đáng nhớ.
...
"Nè, chị nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
"không có, ngắm cảnh thôi"
"Hừ. Nhìn cái mặt chị như kia thì chắc là đang nghĩ đến em rồi"
"Làm sao lại biết vậy?" - gương mặt chị có chút ngạc nhiên, vậy là nghĩ đến cô thật?
"Thật sự nghĩ về em"
"Em nói xem, bây giờ chị chỉ còn mình em, không nghĩ về em thì thật không có gì để nghĩ ngợi"
"Chị còn Cảnh Hạo"
Ngay sau lời của cô, Tú Nghiên bỗng im bặt. Chị từng nói không quan tâm đứa con riêng của anh trai cô nhưng thứ cô cảm nhận được chính là tình cảm chân thành chị dành cho thằng bé. Có lẽ chị sợ đứa nhóc sẽ không chịu nỗi nếu chị rời đi mà cũng có thể là cô chưa thực hiểu thấu lòng người.
"Về đến thành phố chị gặp bà được không?"
Cô e dè hỏi
"Được chứ, tùy Duẫn sắp đặt" - chị dựa dẫm vào cô là điều cô mong cầu. Thế mà lại chẳng vui, cầu chị khỏe mạnh mà vẫn nương tựa mình.
Chị nhíu mày, gương mặt vô cùng khó chịu.
"Chị khó ở sao? Đau ở đâu?"
"Đau, đầu chị rất đau"
Cô nhìn chị quằn quại, thoi thóp trong lòng mình thì tay trở nên lóng ngóng, mò mãi mới lấy được xi lanh và chai nhỏ. Cô rút cạn dung dịch từ chai nọ rồi tiêm lên bắp tay chị.
"Một lát hết đau" - Cô cất ống tiêm, hôn nhẹ lên tóc chị, hơi thở gấp gáp dần trở nên dần đều.
Cô vỗ nhẹ vào vai vỗ về."Nếu chị ra đi chị cho phép em yêu người khác"
"Còn chờ chị cho phép? em sẽ nhanh chóng quên đi chị và yêu đương nồng nhiệt"
"Vậy thì tốt"
....
Cô biết chị bên ngoài cao lãnh nhưng trái tim thì chứa nhiều vết sẹo, chằng chịt và sâu thẳm. Nhưng cô cũng biết chị yêu mình vì mình mà dung nạp hai chữ tha thứ dẫu có là miễn cưỡng cũng cam lòng.
Hai người trải qua nữa ngày mới lại trở về thành phố. Cô nắm chặt tay chị trên đường về căn hộ của mình.
"Chúng ta về nhà rồi" - sau khi đặt hành lý xuống trước cửa. Cặm cụi bấm mật khẩu thì chị vòng tay ôm cô từ sau.
"Vội vả thế Nghiên, chúng ta sắp vào trong rồi"
"Không muốn, muốn ôm luôn ngoài cửa"
"Tay chị lạnh quá, vào nhà đi"
"Em biết không? Đối với em đây là nhà của chúng ta còn với chị em chính là nhà"
Nàng bất đắc dĩ gỡ tay chị ra, kéo vào trong. Sau đó bật hệ thống máy sưởi.
Quay lại nhìn người phía sau, chị đã dang tay như chờ mong cô hồi đáp, nhẹ vòng tay ôm eo người yêu
"Chị sao thế?"
"Chị muốn được em ôm"
"Trẻ con" - sự lạnh lùng tan biến dành chỗ cho ngọt ngào và nũng nịu. Nhưng chỉ thế thôi là quá đủ với nàng.
"Nghiên thay đồ và nghỉ ngơi chút, em dọn dẹp và nấu bữa chiều"
"Chị nằm ở sô pha được không? Chị muốn nhìn em làm việc"
"Được rồi, em lấy chăn cho chị"
"Bác sĩ Lâm ngoan quá"
Cô mỉm cười, lâu quá rồi mới lại bị trêu với cái danh xưng như thế. Còn nhớ lúc mới quen chị khi nào bác sĩ Lâm bác sĩ Lâm, nghe phát chán. Lúc ấy cô chỉ mong chị gọi mình là Duẫn thôi.
"Em lấy gối, chị đi thay đồ nhé"
"Em thay đồ cho chị luôn đi"
Cô cười gật đầu, ngắm nhìn đôi mắt ấy, đôi mắt sắc lạnh ấy ẩn chứa đầy đau đớn của bệnh tật, bi thương của hoàn cảnh mà cô sắp sửa bắt chị đối diện.
...
Chị ngoan ngoãn dơ tay lên để cô thay đồ cho mình. Mà cô nhìn chị ngày càng gầy thì thương xót, bất giác ôm chặt thân ảnh này. Chị cũng thuận thế ngã vào lòng. Cả hai nằm trên chiếc sô pha, đắp chăn kín người, cảm giác ấm áp mà cũng đau lòng."Nếu chị không muốn gặp thì em không ép. Em chỉ không muốn chị phải uất ức. Em chỉ muốn đòi lại công bằng cho người em yêu thôi"
Chị gỡ tay cô ra, tưởng chị giận dữ. Nhưng phút chốc xoay người vùi mặt vào ngực mình
"Chị ngủ một chút"
"..."
"Nghiên"
"hmm"
"Chị ngủ đấy à"
"Ừm"
"Chị ... chỉ ngủ một chút phải không"
"Chị yêu em"
.
.
.
End chap 41
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]
FanfictionTrịnh Tú Nghiên: "Những kẻ giết chết gia đình tôi, kẻ khiến tôi đi đến bước đường này, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho tội lỗi của mình" Lâm Duẫn Nhi: "Chị làm mọi chuyện để trả thù, bây giờ tôi tự nguyện trở thành công cụ để chị thỏa sức sử dụng...