Chap 14: Nữ hoàng trong chiếc vỏ ốc
.
.
.
Trợ lý Tạ chở Trịnh Tú Nghiên, xe của tôi ở ngay phía sau. Cả hai chiếc xe ôm cua rồi chầm chậm tiến vào khuôn viên của biệt thự, rẽ qua hồ nước cạnh gốc cây đại thụ. Mỗi lần đi qua đây tim tôi lại có cảm giác đau nhói bởi vì mẹ tôi chính là bị treo cổ ở cái cây đó mà chết đi.
Nhìn người trong xe vừa bước ra tôi ngay lập tức mắt chữ o mồm chữ ô. Mới đây thôi khi ở bệnh viện còn bận bộ đồ xanh kẻ sọc dành cho bệnh nhân, mặt mày nhợt nhạt ủ rủ. Ấy vậy mà khi bước xuống xe đã là một bộ vest màu vàng nhạt, tóc được chải chuốt gọn gàng, hơn nữa còn trang điểm nhẹ nhàng trông chẳng có vẻ gì là một người vừa trải qua mấy ngày ăn cơm bệnh viện cả.
Cảnh Hạo từ đằng xa chạy nhanh lại, nhưng thằng bé không dám quá phận, cánh tay đưa ra cũng hạ xuống, chỉ im lặng và ngoan ngoãn đứng trước mặt mẹ mình.
"Mẹ hết bệnh rồi ạ?"
"Ừ! mẹ khỏe rồi"
Đáp lại hành động mong chờ và ánh mắt chất chứa lo lắng của con trai, Trịnh Tú Nghiên chỉ nhìn lướt qua cậu bé, khóe môi rất lâu sau đó mới nói ra vài từ ngắn ngủn rồi cũng lạnh lùng mà bước về phòng.
Cậu bé nhìn theo bóng lưng Trịnh Tú Nghiên còn tôi thì nhanh chóng đưa tay vịn vào vai cháu trai của mình, ngước lên nhìn tôi mỉm cười, trong đuôi mắt có chút lấp lánh."Cháu giỏi lắm, có muốn đi công viên giải trí với cô không?"
Tôi cố đánh lạc hướng cậu nhóc để tâm trạng cháu trai tốt hơn nhưng tôi biết là nó không giúp ích được gì nhiều.
.
.
Buổi tối, chủ tịch Lâm đã tham dự một buổi tiệc, bà nội cùng những người trong câu lạc bộ yêu kịch đi xem một vở diễn mới ra mắt nên trong biệt thự chỉ còn lại tôi, cháu trai và Trịnh Tú Nghiên. Vì chị ấy mới phẫu thuật nên tôi quyết định nấu một ít cháo và thức ăn đi kèm tốt cho dạ dày. Thế nhưng đến bữa lại chỉ có mình tôi và Duẫn Hạo.
"Chị dâu đâu ạ?"
Tôi hỏi người giúp việc, cô ấy nói Trịnh Tú Nghiên mệt trong người nên không ăn, tôi mỉm cười với cô rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Dự định lúc ăn xong sẽ mang cơm lên cho chị ấy.
"Cháu và cô ăn trước, một lát cô sẽ mang cháo lên cho mẹ"
"Dạ!" - lúc này tôi mới thấy cậu bé vui vẻ mà ăn bữa tối.
.
.
Cộc cộc
cộc cộc
Gõ đến hồi thứ năm mà không thấy động tĩnh gì nên tôi liền mở cửa bước vào phòng nhưng trong phòng không có người.
Bất chợt nhớ đến lời nói của Kim Thái Nghiên, rất có thể Trịnh Tú Nghiên bị nghiện rượu nên mới dẫn đến bao tử tổn thương nghiêm trọng, vội đặt khay cơm lên bàn rồi đi thẳng xuống hầm rượu.
.
.
Tôi đoán không sai, chị ấy đang ngồi trên ghế với chai rượu trong tay."Chị bị điên sao? lúc này mà chị còn uống rượu"
Tôi quát lớn, đưa tay giật lấy chai rượu một cách nhanh chóng và dứt khoát khiến chị ấy không kịp phản kháng, loạng choạng va vào kệ gỗ. Trịnh Tú Nghiên nhìn tôi ánh mắt có lửa.
"Cô làm cái quái gì vậy hả"
"Chị vừa mới làm phẫu thuật, chị muốn chết sao hả?"
Có lẽ điệu bộ của tôi lúc này đáng sợ lắm hay sao mà chị ấy không nói gì, chỉ đưa tay cầm một chai khác rồi bước thẳng về phòng, Tôi đậy lại nắp chai đặt lên kệ rồi cũng theo sau.
Khi cả hai chúng tôi ở trong phòng. Chị ta nhìn khay đồ ăn tôi chuẩn bị, im lặng một hồi lâu.Thấy không khí yên ắng quá tôi liền lên tiếng.
"Tôi mang cháo cho chị"
Tôi nhẹ dọng, chị ấy nhìn khay đồ ăn nhưng lại không hề nhìn đến tôi. Kéo từ trong hộc tủ bao thuốc lá và một cái zippo, châm lửa và đưa điếu thuốc vào miệng, điệu bộ có chút khẩn trương.
"Chẳng lẽ ngoài nghiện rượu chị cũng nghiện thuốc?" - dọng điệu tôi hơi cáu kỉnh. Chị ấy chẳng nói gì, tiến ra bên cạnh ô cửa sổ nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài, vẫn hút thuốc.
Lúc bấy giờ tôi mới để ý, chị ta bận chiếc váy ngủ màu trắng hai dây, bên ngoài là áo khoác dài mỏng, mái tóc dài hơi xoăn buông xõa sau bờ vai.
Trước mắt là một bức tranh đẹp đến nao lòng, đậm chất nữ quyền nhưng lại vô cùng sầu thảm.
Nó làm tôi nhớ đến những chiếc lông nhọn và sắc của con nhím để tự bảo vệ bản thân mình khỏi những tổn thương mà cuộc đời này mang lại chăng?!
.
.
.
End chap 14
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]
FanfictionTrịnh Tú Nghiên: "Những kẻ giết chết gia đình tôi, kẻ khiến tôi đi đến bước đường này, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho tội lỗi của mình" Lâm Duẫn Nhi: "Chị làm mọi chuyện để trả thù, bây giờ tôi tự nguyện trở thành công cụ để chị thỏa sức sử dụng...