Chap 8: Ai cũng có vết thương của riêng mình
.
.
Sáng hôm nay sẽ diễn ra buổi thông cáo báo chí và cuộc họp hội đồng quản trị, phòng truyền thông của tập đoàn rộn ràng hẳn.
Chiếc siêu xe chở chủ tịch Lâm cùng con gái cũng vừa đến nơi. Trưởng phòng thư ký Trương Hải nhanh chóng mở cửa xe cho ngài ấy. Khi vào bên trong, đôi ba người của tổ hậu cần tiếp cận Lâm Duẫn Nhi."Thưa cô Lâm, chúng ta cần thay đổi trang phục và trang điểm đậm một chút vì sẽ lên hình"
"Tôi cảm thấy như thế này là ổn rồi"
"Thưa cô, xin cô giúp chúng tôi hoàn thành công việc hậu cần của mình, nếu như lên hình mà có sai sót gì chắc chắn chúng tôi sẽ bị chủ tịch đuổi việc"
Lâm Duẫn Nhi sinh ra trong gia đình tài phiệt nhưng từ nhỏ đã sống cuộc sống trung lưu nên những điều họ nói cô hiểu, cũng không muốn làm khó liền theo họ đi đến phòng trang điểm. Những người này tỉ mỉ lựa chọn phục trang, một trong số đó được đưa đến cho cô.
"Cô Lâm có thể thay bộ đồ này ạ"
"Được" - cầm lấy và bước vào phòng.
Lâm Duẫn Nhi thay đồ xong liền mở cửa ra ngoài nhưng chốt cửa không xê dịch, có lẽ đã bị hư rồi chăng?
"Có ai bên ngoài không?" - cô gõ lên cửa để thu hút sự chú ý nhưng không có hồi đáp bèn gọi thêm lần nữa."Có ai ở đó không?"
Hoàn toàn yên ắng, có vẻ người của tổ hậu cần đã đi đâu đó và sẽ quay lại trong chốc lát nên cô bình tĩnh ngồi đợi.
Không khí tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng muỗi vo ve, không gian trong phòng thay đồ chật hẹp làm cho Lâm Duẫn Nhi dần trở nên mất bình tĩnh."Có ai bên ngoài không?" - cô đưa bả vai dùng hết sức thúc mạnh vào cánh cửa với hy vọng có thể phá ra nhưng vô ích.
Nữa tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chẳng có ai đến, Lâm Duẫn Nhi đã hiểu đây là một âm mưu. Mồ hơi trán và thái dương lấm tấm rơi, nơi lồng ngực vô cùng khó thở. Cô điên cuồng đưa tay nắm lấy nắm cửa đập đến mức tay sưng lên cả rồi, hoảng loạn lo lắng, đầu óc quay cuồng và sống lưng lạnh ngắt, chìm vào mê man.
..."Thả tôi ra, thả tôi ra, bà là quái vật, bà đã giết chết mẹ tôi"
"Thả tôi ra, chính tôi đã thấy bà đẩy mẹ xuống hồ nước!" - cô bé cố gắng gào thét khi người phụ nữ ấy vẫn dùng hết sức kéo cô đi về phía hầm đậu xe của Lâm gia.
"Bà thả tôi ra, ba ơi cứu con, cứu con!"
"Mày cứ la hét đến chết cũng vô ích thôi" - nói đoạn lấy băng keo dán miệng cô bé rồi tống cô vào ghế sau xe hơi, sau đó đóng cửa lại và đặt vào đó một chậu than đỏ rực trên ghế trước.
"Ư ưm!" - Tiếng đứa bé bị bịt miệng, muốn kêu gào mà bất lực.
Người phụ nữ đứng từ bên ngoài nhìn hình ảnh cô bé bên trong xe hơi.
"Mày đừng trách tao, có trách thì trách mẹ con mày đã bước chân vào nhà họ Lâm, trách mày đã nhìn thấy cảnh không nên thấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]
FanfictionTrịnh Tú Nghiên: "Những kẻ giết chết gia đình tôi, kẻ khiến tôi đi đến bước đường này, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho tội lỗi của mình" Lâm Duẫn Nhi: "Chị làm mọi chuyện để trả thù, bây giờ tôi tự nguyện trở thành công cụ để chị thỏa sức sử dụng...