"Tôi thấy tình trạng của cô ổn định, cô có thể xuất viện"
Sau 1 tuần mặt dày ở bệnh viện bám theo Lâm Duẫn Nhi thì ngày hôm nay Trịnh Tú Nghiên chính thức bị Kim Thái Nghiên mời xuất viện. Với lý do bệnh viện không còn giường trống và sức khỏe cô cũng không có gì đáng lo ngại.
.
.
.Vừa bước lên chiếc xe taxi đậu bên ngoài cửa bệnh viện liền thấy bóng dáng quen thuộc kia bước lên xe cùng Kim Kiến Tường rồi rời đi.
"Bác tài đuổi theo chiếc xe phía trước giúp tôi"
"Vâng, quý khách thắt dây an toàn đi ạ!" - Tài xế chiều lòng cô rượt theo chiếc xe trước mặt đồng thời nhắc nhỡ.
Hai chiếc xe một trước một sau cứ như vậy di chuyển trong nội đô, cuối cùng dừng trước một nhà hàng.
Là cùng nhau ăn trưa sao? - Trịnh Tú Nghiêm thầm nghĩ. Sau đó cũng theo sau bọn họ đi vào nhà hàng, cố tình tiến lại chào hỏi.
"Ôi, Duẫn Nhi, tình cờ quá! Em cũng đi ăn ở đây sao?"
Trịnh Tú Nghiên chưng ra bộ mặt giả nai nán lại bên cạnh Lâm Duẫn Nhi. Em ấy vẫn im lặng, thấy không khí gượng gạo nên anh chàng đối diện lên tiếng.
"Tôi là Kim Kiến Tường, chồng sắp cưới của Duẫn, cô là bạn em ấy sao?"
Cô hướng đôi mắt về phía Lâm Duẫn Nhi, em ấy bất đắc dĩ lên tiếng.
"Là một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện"
Bệnh nhân? Không phải chị dâu hay một mối liên hệ nào khác mà chỉ là bệnh nhân sao?
Lời này làm Trịnh Tú Nghiên cảm thấy xa cách.
Kim Kiến Tường bắt tay cô sau đó mời ngồi.
Thật sự cô ước mình chưa đi theo họ, da mặt cô nóng ran nhưng đành cố gắng, dù sao mục đích cuối cùng trở lại thành phố này chính là ngăn cản hai người họ thành đôi.
"Vâng, vậy tôi không khách sáo"
Kim Kiến Tường lịch thiệp giúp cô gọi đồ ăn và nước sau đó lấy từ trong túi ra một bản thiết kế mẫu váy cưới đưa cho Lâm Duẫn Nhi.
"Anh có nhờ nhà thiết kế nổi tiếng chuyên thiết kế lễ phục cưới thiết kế rồi em xem thích mẫu nào"
Lâm Duẫn Nhi lật từng trang tỉ mỉ xem và thảo luận cùng anh ta, ngước lên nhìn cô.
"Cô Trịnh cũng là nhà thiết kế thời trang mà em rất ấn tượng, nếu cô ấy có thể thiết kế váy cưới cho em thì còn gì bằng"
Kêu cô thiết kế váy cưới cho người mình yêu đi lấy chồng? Thà giết cô đi còn hơn.
Kim Kiến Tường đương nhiên hưởng ứng, bọn họ đều nhìn cô mong đợi.
"Xin lỗi đã lâu rồi tôi không thiết kế"
"Không sao đâu, chúng tôi có thể đợi cô. Cô Trịnh sẽ đồng ý chứ?"
"Tôi.."
...rù rù... tiếng rung điện thoại làm gián đoạn cuộc hội thoại, là Quyền Du Lợi
"Chị đến bệnh viện rồi e đang ở đâu vậy?"
"A xin lỗi chị e đi ra ngoài có chút việc, em tới liền"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]
FanfictionTrịnh Tú Nghiên: "Những kẻ giết chết gia đình tôi, kẻ khiến tôi đi đến bước đường này, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho tội lỗi của mình" Lâm Duẫn Nhi: "Chị làm mọi chuyện để trả thù, bây giờ tôi tự nguyện trở thành công cụ để chị thỏa sức sử dụng...