Chap 16: Hồ đồ

157 14 2
                                    

Chap 16
.
.
Văn phòng tổng giám đốc Trịnh.

Ở phía bên ngoài thư ký Tạ đang làm việc bỗng di động có cuộc gọi đến, là một số máy lạ.

"Dạ a lô"

"Chào cô Tạ, là tôi Lâm Duẫn Nhi"

Thư ký Tạ hai mắt mở to, suy nghĩ sao hôm nay rồng lại gọi cho tôm.

"Dạ vâng, Lâm tiểu thư"

"Tôi chỉ muốn hỏi là Cô Trịnh đã nghỉ trưa chưa?"

Nghỉ trưa? Thư ký Tạ trong lòng đầy ngạc nhiên. Trịnh Tú Nghiên nghỉ trưa là định nghĩa từ trước đến nay không tồn tại.

"Dạ sáng nay tổng giám đốc có mang đồ ăn theo nhưng ... đã đưa lại cho tôi."

"Gì cơ?" - Lâm Duẫn Nhi không ngăn nỗi phẫn nộ, là cô thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn trưa cho chị ấy, vậy mà dám đưa cho người khác, tấm lòng của cô lại xem nhẹ như thế.

Lâm Duẫn Nhi ôm một bụng khó chịu mà phi thẳng đến Lâm Thị, lần này bảo vệ không ai ngăn cản cô nữa rồi vì họ đều biết thân phận của cô. Cứ như thế đi thẳng một mạch đến trước văn phòng họ Trịnh kia.
Thư ký Tạ thấy cô từ xa vội chào hỏi.

"Trịnh tổng thường rất bận sao?"

"Dạ vâng, công ty dạo gần đây đang triển khai một dự án mới nên công việc càng nhiều thêm"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi liếc nhìn sang hộp thức ăn trên bàn. Người kia hiểu chuyện liền lấy đưa lại cho cô. Gật đầu cảm ơn rồi tiến về phía căn phòng.

Cộc cộc..

Sau khi gõ cửa thì cứ thế tiến vào bên trong.
Trịnh Tú Nghiên đang nghiên cứu tài liệu, nghĩ là thư ký nhắc ăn trưa nên cũng không để ý.

"Tôi không ăn trưa. Em cứ đi ăn trước đi"

"Nếu không ăn trưa tôi chắc rằng chị lại phải tiếp tục nằm viện đấy! Chẳng phải chị nói rất ghét bệnh viện sao?"
Nghe tiếng nói biết là mình nhận nhầm người, Trịnh Tú Nghiên lập tức ngước lên. Người trước mặt mái tóc đen ngang vai nhẹ nhàng, ngũ quan sắc sảo, ánh nhìn ấm áp. Trên tay xách hộp thức ăn lúc sáng.

"Cái đó chẳng phải đã giao cho thư ký Tạ sao lại trong tay cô thế?"

"Đồ ăn tôi nấu bộ chị nghĩ ai ăn cũng được hay sao?"
Thấy thành ý người trước mặt bị bản thân coi nhẹ Trịnh Tú Nghiên có chút xấu hổ

"Thật ngại quá" - muốn nói bản thân cũng không bắt cô em chồng này phải nấu đồ ăn cho mình mà ngẫm lại nếu quá thẳng thắn cũng không hay nên thôi.
"Vậy chị ăn đi!"
Lâm Duẫn Nhi nói rồi tự mình bày biện thức ăn ra bàn. Trịnh Tú Nghiên miễn cưỡng gấp tài liệu rồi di chuyển ra cùng cô ấy.

"Chị ăn nhiều vào"

"Cảm ơn cô. Cô không cần đến bệnh viện sao?"

"Làm sao chị biết tôi làm ở bệnh viện thế?"

"À! Thì lúc nằm viện tình cờ nghe được"

"Chị ăn đi. Rồi tôi sẽ quay lại bệnh viện"

"Được"

Cứ như thế một người gắp thức ăn còn một người thì an tĩnh mà tận hưởng bữa trưa.
Sau đó Lâm Duẫn Nhi rời đi trở về bệnh viện.
.
.
.
Kim Thái Nghiên vừa bước từ bệnh viện ra bãi đổ xe, sau khi khởi động xe liền lấy điện thoại gọi cho Lâm Duẫn Nhi. Đầu dây bên kia đổ một hồi chuông liền nhấc máy.

"Em nghe nè unnie"

"Em xem tin tức sáng nay chưa?"

Kim Thái Nghiên đang nhắc đến vụ động đất vừa xảy ra trưa nay ở một tỉnh miền núi tên là Sơn Đông. Vụ tai nạn đã làm cho nhiều nhà dân bị vùi lấp hơn nữa ở nơi đó tình trạng y tế thiếu thốn dẫn đến khó khăn trong việc sơ cấp cứu. Nhất là khi tình trạng động đất và lỡ núi vẫn còn tiếp diễn.

"Em đã xem rồi, em đang liên hệ với bệnh viện ở khu vực đó và các đội tình nguyện viên xem tình hình thế nào. Nếu không có gì thay đổi cuối tuần này em sẽ cùng đội bác sĩ tiếp ứng tiếp cận địa bàn"

"Tình hình vẫn đang phức tạp, nếu em đi sẽ nguy hiểm lắm"

"Chị không nhớ ở Châu Phi và Trung đông chúng ta đã từng tình nguyện trong tình trạng còn khủng khiếp hơn sao. Chị không cần quá lo đâu"

Rầm! Kít!

"Có chuyện gì vậy chị Thái Nghiên"

"A lô"

"A lô! Chị sao thế? Có chuyện gì?"

Kim Thái Nghiên phát hiện bản thân đã đụng trúng vật gì đó khi de xe liền thắng gấp chân ga, quăng điện thoại qua một bên rồi vội vàng bước xuống.
Phía sau xe là một cô gái đang ngã ra mặt đất. Vội chạy đến đỡ người kia dậy.

"Cô có sao không?" - Kim Thái Nghiên vừa đỡ người trước mặt dậy đã nhận ra đó là cô gái đã hôn cô ở quán bar hôm hôm trước, một tia lửa giận xoẹt ngang qua tâm trí.

"Là cô sao? Đồ biến thái"

"Nè! Ăn nói cho cẩn thận. Là cô đụng trúng tôi đấy. Bộ mắt mù hay sao tôi mặc chiếc váy đỏ như vậy cũng nhìn không ra"

"Tôi..."

"Tôi cái gì mà tôi. Cô nên chở tôi đến bệnh viện mới phải. Tôi sắp chết rồi đấy"

Sự hung dữ của người trước mặt khiến Kim Thái Nghiên chết trân. Chẳng còn cách nào là dìu cô ta đứng dậy.
"Vừa hay chúng ta đang ở bệnh viện. Bây giờ cô có thể vào trong. Tôi sẽ khám cho cô"
"Thế không được"
"Tại sao không?"
"Chẳng phải nói đây là bệnh viện cô làm việc sao? Bỗng nhiên có chút không tin tưởng. Tốt nhất cô và tôi đến bệnh viện của tôi. Như vậy mới tốt"
"Cái gì! Đây là bệnh viện Bắc Tân Hải, bệnh viện lớn nhất cả nước đấy. Nếu cô không chịu thì tự mình đi mà khám. Tôi xin phép"
Kim Thái Nghiên nhìn bộ dạng người trước mặt coi bộ ổn, giọng điệu cũng mạnh bạo thế kia đoán rằng bản thân không lo lắng liền nhanh chóng muốn rời đi. Để lại Hoàng Mỹ Anh tức tối ở lại.
"Yah! Kim Thái Nghiên, cô sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu"
.
.
.
End chap 16

[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ