Chap 15:
.
.
Lúc tôi rời đi chị ta đang hút thuốc, ấy vậy mà khi tôi trở lại vẫn thấy người đó đứng cạnh khung cửa sổ.
"Đã một tiếng trôi qua rồi chị vẫn đứng đó sao" - tôi nói rồi nhìn xuống chiếc khay dưới bàn, thấy chén cháo vẫn còn nguyên xi trong lòng có chút bực bội.
"Tại sao không ăn vậy?" - lúc này người đó mới hướng về phía tôi.
"Tôi không bảo cô đưa cháo lên cho tôi"
"Chị!" - tôi nén lòng mình lại bưng chiếc khay đi thẳng một mạch vào nhà bếp, toan đổ hết vào chậu rửa nhưng không hiểu tại sao lại bỏ nó vào lò vi sóng làm nóng lại.
Đứng đợi cho đến khi nghe tiếng máy chạy xong, lại một lần nữa bưng khay lên căn phòng trên tầng hai, lần này tôi gõ cửa nhưng không chờ mà tự mình bước vào. Chị ấy nhìn thấy tôi sắc mặt có vẻ không tin được lại có người lì lợm đến thế chăng.
Tôi bước lại gần giật lấy điếu thuốc từ trên tay người kia dụi vào cạnh chiếc bàn trang điểm, để lại một vệt đen xấu xí.
"Chị lại ăn cháo"
"Tôi đã nói rồi mà tôi..."
Tôi không để chị ta nói hết lời, bằng một lực kéo mạnh mẽ kéo chị ta ngồi xuống chiếc sô pha màu trắng ở góc phòng.
"Chị muốn tôi đút cho chị ăn à?"
"Không!" - nhanh đáp lạ, dường như sự kiên nhẫn từ phía tôi khiến chị ấy cư xử nhẹ nhàng hơn.
"Vậy chị ăn đi, chị ăn xong tôi sẽ không làm phiền nữa"
Người đó nhìn tôi bằng một ánh nhìn mà tôi cho là không chút gợn sóng, nó khiến tôi không thể suy đoán được chủ nhân đang nghĩ gì, cầm cái chén đưa đến tận tay.
"Chị ăn đi"
"Được rồi, cô thực rắc rối" - chị ta nhìn tôi rồi nhìn chén cháo, chậm rãi múc từng muỗng cho vào miệng nuốt luôn.
"Nhai nữa" - tôi khó chịu, cháo này là tâm huyết tôi nấu mà sao lại ăn như kiểu tôi bắt chị ấy uống thuốc vậy chứ!
Chị ấy không đáp, cũng chịu khó cử động quai hàm theo yêu cầu.
Tôi nhìn người trước mặt ăn, một vài sợi tóc rớt xuống má nên vô tư dùng tay mình vén lên.
Hành động của tôi hình như làm chị ấy giật mình, lập tức thu người lại làm cho một ít cháo từ chiếc thìa đang cầm rơi vãi.
"Tôi xin lỗi chỉ muốn làm gọn tóc giúp chị"
"Đừng đụng vào tôi" - chị ta lạnh lùng đặt mạnh chén xuống bàn.
"Tôi không có ý gì"
"Tôi ăn xong rồi, cô có thể mang chúng ra ngoài"
Chị ấy phản ứng rất mạnh rồi đẩy tôi ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng khiến tôi chưa kịp thanh minh gì cả, tôi đứng ngoài cửa gõ nhẹ."Tôi xin lỗi chị, thực sự tôi không cố tình đâu"
Một giọng nói truyền ra
"Tôi biết cô không cố ý"
Chị ấy nói vậy khiến tôi thấy nhẹ nhàng, nhìn xuống bát cháo đã vơi đi phần nhiều vui vẻ mà rời đi.
.
.
Sáng sớm, những tia nắng đầu hạ chiếu rọi khắp căn phòng. Tôi vốn dĩ không phải là người dễ dàng ngủ say giấc nên đã dậy từ sớm.
Nhanh chóng di chuyển xuống nhà bếp. Hôm nay dự định nấu đồ ăn cho Trịnh Tú Nghiên đưa đi làm vì tôi có nghe từ trợ lý rằng chị ấy thường xuyên bỏ bữa.
Tiếng guốc vọng lại từ đằng xa nhưng mà nồi canh xương vẫn chưa nhừ lắm, có chút lo. Vội tiến lại chắn trước mặt.
"Chị chờ một chút"
"Có chuyện gì?"- vẫn cái điệu bộ bất cần ấy.
"Cứ chờ tôi một lát"
Nói vậy chứ không chắc cô ấy nghe lời tôi. Trịnh Tú Nghiên là nữ vương băng lãnh mà. Chị ta nhìn tôi rồi đi thẳng xe, nhưng có lẽ là đợi thiệt vì tài xế chưa nổ máy.Một lát sau tôi mang ra xe một hộp cơm
"Cái gì đây?"
"Là cơm trưa"
"Cô nấu à?"
"Ừ, chị nhớ ăn nhé!"
"Được rồi, cảm ơn" - nói rồi đẩy cửa kính xe lên, rất nhanh chiếc xe đã rời đi, tôi nhìn theo từ phía sau, cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhỏm và vui vẻ.
.
.
End chap 15
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]
FanfictionTrịnh Tú Nghiên: "Những kẻ giết chết gia đình tôi, kẻ khiến tôi đi đến bước đường này, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho tội lỗi của mình" Lâm Duẫn Nhi: "Chị làm mọi chuyện để trả thù, bây giờ tôi tự nguyện trở thành công cụ để chị thỏa sức sử dụng...