.
.
.
.
Sau khi chở chúng tồi về biệt thự, Kim Thái Nghiên nhanh chóng rời đi.Tôi dìu Trịnh Tú Nghiên lên phòng, may thay khá khuya nên mọi người đã đi nghỉ hết. Dìu chị ấy nằm xuống rồi gỡ giày cao gót đặt một góc, nhìn người đang nằm có vẻ không thoải mái liền cởi áo khoác.
"Đừng đụng vào người tôi"
Đôi mắt nãy giờ nhắm nghiền bỗng lim dim nhìn mình, hơi bất ngờ.
"Chẳng phải chị ngủ rồi?"
"Chưa ngủ"
Nhận thấy giọng điệu còn khá tỉnh táo
"Không say rượu?"
"Có chứ nhưng không đến nỗi"
"Vậy thì lúc trên xe?" - Tôi hơi sửng sốt, nhớ ban nãy tôi đã kéo chị ấy lại dựa vào vai mình, còn cả chuyện nắm tay, chẳng nhẽ đều biết và vẫn lặng thinh.
Xem kìa, ánh mắt đang nhìn tôi chất chứa nhiều điều. Nếu chị ấy hỏi về hành động chiếm tiện nghi của mình thì tôi phải giải thích thế nào đây? Mãi miết suy tư không biết người đó đã ngồi sát bên cạnh.
"Chị sẽ không hỏi khó em, em việc gì phải trưng bộ mặt khó coi như vậy" - mùi rượu vang cùng mùi cơ thể đó có mị lực lớn hơn tôi nghĩ.
"Tôi"
"Chị biết em chỉ xem chị là chị dâu thôi, vậy thì cứ thế đi"
"Tôi" - trong lòng không biết nên nói gì, nói vì thấy chị ấy bộ dạng say xỉn không thoải mái nên cố ý đưa vai cho người ta tựa hả? Vậy còn cái nắm tay đó thì tính sao đây?
"Em muốn ngủ cùng giường với chị không?" -
Hỏi gì kì cục vậy, chị thành công khiến người khác trở nên bối rối rồi đấy, nơi ngực trái đập thình thịch.
"Không có, đưa chị về phòng thôi"
"Vậy giờ chị muốn đi ngủ, em có muốn suy nghĩ thêm không?"
"Về... chuyện gì cơ?"
"Về việc ngủ cùng chị! chẳng phải đã nói chỉ xem chị như vợ của anh trai sao? vậy sao không dám
Hay là..."
Chị ấy nói rồi nheo nheo mắt nhìn
"Gì.."
"Là vì có tật giật mình?"
"Em không có.... chỉ là thấy không thoải mái"
Trịnh Tú Nghiên nhướn mày vẫn nhìn chăm chú như chờ đợi câu trả lời.
"Rõ là có tật giật mình còn chối"
"Đã nói không phải mà" - có phải chị đang khích tướng tôi.
"Thế sao không dám? chị cũng không ăn thịt em được mà"
Người này nói cũng có lý, tôi là đang tự tìm đường lui cho cảm xúc bản thân, nhưng mà nếu tôi rời đi càng chứng minh tôi có ý gì đó.
Trong chuyện tình cảm, so với người này tôi chỉ là một chú nai nhỏ mà thôi. Không kinh nghiệm thực chiến mà lên chiến trường dễ bị thua trận.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]
FanfictionTrịnh Tú Nghiên: "Những kẻ giết chết gia đình tôi, kẻ khiến tôi đi đến bước đường này, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho tội lỗi của mình" Lâm Duẫn Nhi: "Chị làm mọi chuyện để trả thù, bây giờ tôi tự nguyện trở thành công cụ để chị thỏa sức sử dụng...