.
Trịnh Tú Nghiên ăn xong chén cháo cảm thấy khôi phục một phần sức lực, nhìn Lâm Duẫn Nhi đang giúp kéo rèm lại.
"Mấy giờ rồi?"
"Hai giờ sáng, hôm nay vừa hay là ca tôi trực" - Lâm Duẫn Nhi vừa nói vừa tủm tỉm cười bởi thực ra cô không có ca trực nào, chỉ là nói dối để chăm nom Trịnh Tú Nghiên.
"Vậy chị ngủ một chút đi"
Trịnh Tú Nghiên cầm lấy điện thoại đọc mail, dường như không để tâm lắm
"Chị ngủ từ chiều đến giờ rồi, không buồn ngủ nữa"
Lâm Duẫn Nhi không cản, chỉ đứng một góc yên lặng nhìn người đang nằm trên giường, rất lâu rồi cô lại mới thấy được dáng vẻ này của Trịnh Tú Nghiên, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ.
"Sao thế?"
"Không, chị làm việc đi, chừng nào mệt thì nghỉ ngơi, tôi đi xem các bệnh nhân khác"
Lâm Duẫn Nhi nói rồi cầm lấy nhật ký công việc rời đi, bàn tay mang theo hơi lạnh nắm lấy cánh tay cô.
"Cảm ơn em, lúc chị quay lại thành phố này để tìm em, nhận thấy sự lạnh lùng của em thì chị đã nghĩ chị lại đánh mất em một lần nữa. Nhưng rồi khi chị biết em vẫn luôn dõi theo chị, cử người chăm sóc chị chị đã rất cảm động"
"Tay chị lạnh quá" - Lâm Duẫn Nhi đưa bàn tay ấm áp của mình nắm lấy tay cô ấy, muốn truyền hơi ấm qua cho Trịnh Tú Nghiên.
"Tại sao không giận chị nữa, tại sao tha thứ cho chị" - Trịnh Tú Nghiên nhìn cô, khóe mi ngấn lệ.
"Sinh mệnh ngắn như thế, tôi không muốn cãi nhau, không muốn chiến tranh lạnh, không muốn có bất cứ giây tiếc nuối nào cùng chị nữa"
..
Tình hình của Trịnh Tú Nghiên không nghiêm trọng chỉ là Lâm Duẫn Nhi lo lắng nên giữ cô lại một ngày để kiểm tra.
"Chị gọi Từ Châu Hiền đến đón là được rồi, em không cần phải xin nghỉ"
"Tôi bây giờ có thể nghỉ bất kì lúc nào mình muốn"
"Như vậy là lạm dụng quyền lực đấy" - Trịnh Tú Nghiên cười nhìn người xách đồ bên cạnh khi cả hai đang trong thang máy.
"Tại sao không hỏi chị lý do trở về Lâm Thị"
"Không muốn hỏi, chị muốn làm gì tôi đều ủng hộ, chỉ cần chị khỏe mạnh ở trước mặt tôi" - Lâm Duẫn Nhi nói chuyển hết đồ qua tay phải, đưa tay trái nắm chặt tay cô"
"Ây da, thật là khéo ăn nói"
"Vẫn luôn như vậy mà" - Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi, hai người bọn họ nhìn nhau vui vẻ, lúc thang máy mở ra đã thấy Kim Thái Nghiên và Hoàng Mỹ Anh đứng đó chờ.
"Còn nắm tay nhau nữa, thật sự là ngứa mắt" - Kim Thái Nghiên cảm thán liền bị Hoàng Mỹ Anh hất tay.
"Cậu khỏe chưa? phải giữ gìn sức khỏe biết không? cậu mà đổ bệnh là có người lo lắng lắm" - Hoàng Mỹ Anh nói rồi nháy mắt hướng về phía Lâm Duẫn Nhi.
"Đừng trêu chọc em ấy nữa"
"Được rồi, bây giờ làm hòa rồi lại bảo vệ nhau rồi, tôi không dám nữa"
"Tôi đến gặp Thái Nghiên, sẵn tiện nghe nói cậu nhập viện nên đứng chờ cậu, chở cậu về luôn"
Trịnh Tú Nghiên nhìn sang người bên cạnh
"Để Mỹ Anh chở chị về, em làm việc đi, chị đã khỏe rồi không cần phải lo lắng nhiều đâu"
"Được rồi, vậy tôi đưa đồ ra xe cho chị. Về nhà cũng phải chú ý ăn uống đừng bỏ bữa" - Lâm Duẫn nhi có chút không hài lòng nhưng cô cũng biết được tâm ý chị ấy không muốn ảnh hưởng công việc của cô nên đành đồng ý.
"Được rồi, chị biết rồi mà"
Lâm Duẫn Nhi đứng trước cửa xe còn nắm tay Trịnh Tú Nghiên không buông
"Em buông tay chị mới về được"
Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng buông tay, để lại trên bàn tay cô một chiếc nhẫn lấp lánh.
"Em.. làm sao lại?"
"Cả đời này em cũng sẽ không buông tay chị nữa, tuy rằng ở đất nước này chúng ta chưa thể đăng ký kết hôn, nhưng em vẫn có thể đeo nhẫn cho chị, có thể để chị làm người giám hộ cả đời này của em, tài sản có thể để chị tùy ý sử dụng. Có thể cùng nhau bước vào lễ đường. Cho nên... Chị gả cho em nhé!
Trịnh Tú Nghiên quàng tay qua vai ôm lấy Lâm Duẫn nhi, Lâm Duẫn Nhi đưa tay vỗ lưng cô.
"Sao lại khóc rồi"
"Rất vui"
"Vậy chị gả cho em nhé!"
"Chị đồng ý"
Lâm Duẫn Nhi buông tay cô ra, Hoàng Mỹ Anh đưa tới một bó hoa, Lâm Duẫn Nhi cầm lấy trao cho cô.
"Chuẩn bị cho chị, hoa và nhẫn. Nợ lại chị một hôn lễ ngọt ngào"
Hết chương 49
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]
FanfictionTrịnh Tú Nghiên: "Những kẻ giết chết gia đình tôi, kẻ khiến tôi đi đến bước đường này, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho tội lỗi của mình" Lâm Duẫn Nhi: "Chị làm mọi chuyện để trả thù, bây giờ tôi tự nguyện trở thành công cụ để chị thỏa sức sử dụng...