Chương 44: Người xa lạ

109 6 2
                                    

.

.

.
Thị trấn K
Lấy khăn thấm đi lớp mồ hôi trên gương mặt, hơi thở còn chưa về đúng nhịp, thầm cảm thán hôm nay bản thân đã vượt qua thành tích của ngày hôm trước.

Trên đường về đi men theo con suối nhỏ qua một đoạn rừng cây. Vừa tới đã thấy Quyền Du Lợi đang đứng đợi dưới mái hiên, trên tay bưng một khay đựng trà và bánh.

"Chị đợi em lâu chưa? sáng sớm em đi dạo, sẵn tiện tìm kiếm ý tưởng"

"Mới tới thôi, Chị đem đến ít trà nóng, đã sang đông rồi thời tiết rất lạnh sao em mặc mỏng manh thế?"

"Em chạy bộ nên không thấy lạnh" - nói rồi mở cửa cho chị ấy bước vào, bản thân đi thay một bộ trang phục khác.

Quyền Du Lợi là chủ xưởng may nhỏ ở thị trấn này. Bọn cô quen biết từ bốn năm trước, khi cô cùng em gái của Quyền Du Lợi trị bệnh ở Anh, các cô được xếp nằm chung một phòng.

Lúc ở bệnh viện cô rất cô đơn, chỉ biết lấy việc thiết kế trang phục làm vui, vô tình chị ấy nhìn thấy nên muốn cô sau này có thể đến làm thiết kế cho xưởng may của chị.

Nữa năm sau cô may mắn khoẻ trở lại nhưng em gái Quyền Du Lợi đã không qua khỏi, chị ấy liền đối với cô như em gái vậy. Lúc ấy cô cũng không có nơi nào để đi vừa hay xưởng may nằm tại một thị trấn nhỏ trên vùng cao, yên tĩnh không xô bồ, vậy nên cô đồng ý đến đây làm thiết kế.

Tranh đấu bao năm đã làm cô mỏi mệt lại thêm trải qua thập tử nhất sinh khiến cô học được cách dần buông bỏ, tha thứ cho bản thân và cho những người mà cô thù hận.

Cô cầm lấy sấp bản vẽ trên bàn đưa cho Quyền Du Lợi.

"Em đang hoàn thiện bản thiết kế trang phục sẽ sản xuất cho mùa đông này, chị có muốn xem qua chút không?" - Chị ấy xem chăm chú, cũng góp ý cho cô một vài chi tiết nhỏ, sau cùng gấp lại bản vẽ nhìn.

"Con người em toàn nghĩ đến vẽ và công việc cũng không hay đi ra ngoài nói chuyện với mọi người. Như vậy sẽ buồn chết đấy" - nói đoạn cầm một chiếc bánh đưa cho cô.

"Em ăn đi, là bánh sữa bò chị mới làm đấy, chị tính đem cho mấy đứa trẻ ở cô nhi viện một ít"

Cô đón lấy cắn một miếng.

"Rất mềm lại thơm mùi bơ sữa chắc chắn bọn trẻ sẽ thích" - Cô nhấp ngụm trà, hương vị trà và bánh hòa quyện đọng lại nơi đầu lưỡi.

"Em muốn may đồ noel cho các em nhỏ, cũng sẽ chuẩn bị quà cho chúng" - nơi chúng cô ở gần một cô nhi viện nhỏ.

"Tốt quá, vậy chị sẽ phụ em"

Quyền Du Lợi vừa nói vừa lướt trên điện thoại, dường như sở thích của chị ấy là đọc tin tức giải trí, quan tâm đến thế giới bên ngoài rất nhiều rồi đem chúng kể lại cho cô.

"Trời ơi! Thần tượng của chị sắp kết hôn" - bỗng chị ấy lớn giọng.

"Là ai vậy chị"- bản thân không quan tâm giới giải trí nhưng không muốn làm chị mất hứng, bâng quơ mà hỏi.

[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ