Chương 13:
.
.
.Một cơn mưa rào khiến tôi giật mình tỉnh giấc, từ ghế sô pha hướng đôi mắt về phía người đang nằm trên giường bệnh đối diện kia, cảm giác chị ấy trở mình rất nhiều lần, lẽ nào là do lạ chỗ nên không ngủ được? tôi vẫn nằm đó thầm quan sát qua ánh đèn ngủ mờ ảo suy nghĩ xem Trịnh Tú Nghiên đó thực sự muốn gì từ gia đình tôi và liên kết mọi chuyện cảm thấy chị ấy là một người tâm cơ linh hoạt, vừa phải dè chừng lại không thể dè chừng.
Bất chợt chị ấy muốn ngồi dậy, tôi buột miệng lên tiếng
"Chị muốn gì sao?"
Chị ấy hơi bất ngờ chắc nghĩ tôi ngủ rồi.
"Tôi khát nước"
Nhanh nhảu rót một cốc nước ấm mang về phía người đó, chị ấy đưa tay cầm lấy, không hề cảm ơn. Nhưng mà tôi cũng không mong đợi được nghe lời tử tế từ miệng người này
"Chị khó ngủ à"
"Không liên quan đến cô"
Chị ấy uống xong cốc nước rồi đặt để lên chiếc bàn bên cạnh, không trả lời câu hỏi của mà tự mình nằm xuống, không gian lại chìm vào yên lặng. Tôi nén tiếng thở dài quay trở lại nơi ngủ tạm bợ của mình. Về nước và phát hiện ra những điều tồi tệ mà người thân của mình đã làm ra nên trong lòng luôn cảm thấy mắc nợ người này.
....
Hôm nay là ngày thứ ba tôi ở bệnh viện cùng Trịnh Tú Nghiên, trong những ngày này chị ta vẫn luôn vùi đầu vào công việc của công ty, không tiếp người ghé thăm cũng chẳng hề nhắc đến con trai mình. Tôi nghĩ mối thù hận phải sâu đến đâu mới có thể che đi tình mẫu tử thiêng liêng chứ.
Sáng sớm Kim Thái Nghiên đã ghé qua, chị ấy kiểm tra tình trạng Trịnh Tú Nghiên.
"Tôi có thể xuất viện chưa?" – Trịnh Tú Nghiên mấy ngày qua cũng chịu mở miệng, Kim Thái Nghiên nhìn qua phía tôi rồi nhìn người vừa hỏi gật đầu.
"Có thể nhưng với điều kiện là Lâm phu nhân nghỉ ngơi ở nhà, làm việc quá sức có thể ảnh hưởng đến dạ dày và hệ tiêu hóa"
Lời bác sĩ vừa dứt mặt Trịnh Tú Nghiên liền đanh lại, tôi chỉ là đoán mò thôi có lẽ chị ấy ghét cái danh xưng Lâm phu nhân. Hồi sau mới đáp lại lời bác sĩ.
"Tôi biết, cảm ơn bác sĩ"
"Không có gì, khám bệnh là trách nhiệm của bác sĩ mà" – Kim Thái Nghiên mỉm cười rồi rời đi. Tôi nhìn người người ngồi trên giường đang thu xếp hành lý và xấp tài liệu liền đến phụ giúp. Bỗng người đó ngước lên nhìn tôi.
"Tôi không biết vì sao cô lại thay đổi thái độ đối với tôi nhưng tôi thực sự không cần sự quan tâm từ cô"
Trên tay tôi còn cầm dang dỡ tài liệu, biết nói gì bây giờ? chẳng lẽ nói tôi đã biết hết quá khứ của chị nên cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp sao? phải chi những chuyện đã qua tốt đẹp đằng này chúng toàn là nỗi ám ảnh mà bất cứ ai buộc phải trải qua đều không muốn gợi lại. Chị ấy nhìn tôi đứng trân trân không nói gì thì cũng bỏ qua trực tiếp gọi điện cho thư ký của mình đến đón.
"Tôi có thể chở chị về"
"Nhưng tôi vốn đã cảm thấy không thoải mái bây giờ nếu đi chung xe cùng cô sợ rằng ngột đến không thở nỗi"
Vì lời nói đó không khí lại chìm vào im lặng, tôi tiếp tục giúp chị ấy thu dọn giấy tờ rồi nhìn thư ký đón chị ấy trở về biệt thự.
.
.
.
End chap 13
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]
FanfictionTrịnh Tú Nghiên: "Những kẻ giết chết gia đình tôi, kẻ khiến tôi đi đến bước đường này, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho tội lỗi của mình" Lâm Duẫn Nhi: "Chị làm mọi chuyện để trả thù, bây giờ tôi tự nguyện trở thành công cụ để chị thỏa sức sử dụng...