.
.
.
Lâm Duẫn Nhi thấy điện thoại đang rung, là Kim Thái Nghiên gọi cô
"Em nghe đây chị"
"Chị đến rồi, em ra ngoài đi"
"Chờ em chút"
Nói rồi nhanh chóng cầm lấy áo khoác rời khỏi căn hộ đi về phía chiếc xe đang đợi bên ngoài.
"Em đã đoán đúng rồi, Trịnh Tú Nghiên đã đến sân bay đưa Hoàng Mỹ Anh đi, chị cũng hết cách" - Kim Thái Nghiên vừa lái xe vừa nói.
"Em hiểu rồi, em cứ nghĩ dẫn dụ Hoàng Mỹ Anh rời xa Trịnh Tú Nghiên cùng với tình cảm chân thành liền có thể cảm hóa chị ấy, nhưng mà em đã quá tự mãn"
"Cũng không trách được em, dù sao cả ba mẹ cô ấy đều gặp tai nạn, tương lai bản thân cũng vì anh trai em mà trở nên đen tối, em gái thì phải bôn ba ở nước ngoài, nếu đổi lại là chị thì cũng khó lòng mà tha thứ được cho nhà họ Lâm"
"Em chỉ lo chị ấy vì thù hận làm ra những chuyện long trời lỡ đất, đến lúc đó..." - Cô lưỡng lự không muốn diễn đạt tiếp.
"Đến lúc đó sợ em không thể ngăn cản người ta"
Gật đầu
"Sợ rằng muốn cản cũng muộn rồi chị à" - Lâm Duẫn Nhi thở dài nhìn cảnh vật bị tuyết bao phủ hai bên đường.
"Vậy bây giờ em tính sao?"
"Em cũng chưa biết, để xem phản ứng của chị ấy đã"
Đúng lúc ấy thì nhận được tin nhắn từ trợ lý của ba cô
"Chủ tịch nhắn cô đến tập đoàn gặp ngài ấy ngay bây giờ"
.
.
.
cộc cộc cộc
Tiếng guốc vọng xuống nền nhà giữa đêm tĩnh mịch tạo nên thứ âm thanh có phần rùng rợn.
"Tiểu thư đến rồi, ngài chủ tịch đang đợi cô trong phòng"
"Cảm ơn chú"
Cô theo người đàn ông đi qua lớp cửa dày tiến vào căn phòng họp, sau đó ông ấy đóng cửa và rời đi, trong căn phòng rộng chỉ có ba cô ngồi ở chiếc ghế đối diện màn hình máy chiếu.
"Tại sao ông cho người theo dõi tôi?"
"Con biết rồi?" - chủ tịch Lâm vẫn bình thản nhấp một ngụm trà.
"Mấy trò đó qua mắt nỗi tôi sao?"
"Ừ vậy ta đi thẳng vào vấn đề, tách ra khỏi Trịnh Tú Nghiên đi"
"Ngài không có quyền yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì"
"Vậy sao?"
Ngài ấy cầm điều khiển, trên máy chiếu chạy một đoạn video. Đó hẵn là một đoạn ghi hình từ CCTV trong nhà bếp nhà họ Lâm. Cô có linh cảm chuyện này liên quan đến chị ấy. Qủa đúng như vậy, hình ảnh mẹ kế cô đặt cốc nước trên bàn ăn, ngay sau đó Trịnh Tú Nghiên đã tráo chiếc ly đó bằng một chiếc ly khác mà trời không biết quỷ không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]
FanfictionTrịnh Tú Nghiên: "Những kẻ giết chết gia đình tôi, kẻ khiến tôi đi đến bước đường này, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho tội lỗi của mình" Lâm Duẫn Nhi: "Chị làm mọi chuyện để trả thù, bây giờ tôi tự nguyện trở thành công cụ để chị thỏa sức sử dụng...