Chap 33: Tranh đoạt
.
.
.
Sau đêm hôm ấy cô không gặp Lâm Duẫn Nhi vì người này muốn né tránh cô nên không trở về biệt thự. Mãi cho đến chiều nay cô mới nghe Hoàng Mỹ Anh nói Lâm Duẫn Nhi sẽ bay đến Châu Phi.
....
Sáng sớm trời mưa rả rích, gió thổi mạnh hơn mọi khi, cái không khí kì quái đáng ghét này càng làm cho tâm trạng của Tú Nghiên thêm bi thương.
Chắc là giờ này Lâm Duẫn Nhi đã yên vị trên chuyến bay rời khỏi nơi này rồi, vậy là em ấy đã chính thức đi xa.
Dẫu biết lịch trình chuyến bay nhưng lại chẳng thể giống như một cô gái ủy khuất đứng ở sân bay cầu xin hay níu kéo người mình yêu. Đơn giản vì cả hai đều muốn bảo vệ những điều bản thân cho rằng quan trọng nhất.
.
.
.
Tiếng giày cao gót mỗi một lúc lại càng dồn dập rồi nó dừng lại trước cửa phòng, luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng rồi sộc lên não, cánh cửa bật ra, là Từ Châu Hiền, nhưng tại sao cả người đều ướt như chuột lột thế kia.
"Chị Tú Nghiên, đã tìm thấy Tú Tinh rồi"
Tìm thấy em gái rồi, tâm trạng có chút tốt lên
"Bảo con bé gọi cho chị"
Cô ấy nhìn cô rồi nhìn xuống đồng hồ, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại hướng về cô.
"Không kịp nữa rồi"
Một dự cảm xấu bao trùm lấy tâm trí, cô ngước mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Chẳng lẽ em gái lại gây họa gì chăng?
Sáng hôm nay Lâm Duẫn Nhi đã rời đi, điều này làm tâm trí cô rất tệ, bây giờ còn điều gì tệ nữa chăng? Thôi thì đến luôn đi, dù gì hôm nay tâm trạng cũng không thể tồi hơn?
"Tú Tinh đã về nước rồi"
Nghe đến đây vô cùng vui vẻ, đã lâu rồi không được gặp em gái
"Con bé đang ở đâu"
"Ở ... Nhà xác bệnh viện Bắc Tân Hải"
"Nói lại" - cô trợn mắt.
"Em ấy về nước được một tuần rồi nhưng chủ tịch Lâm đã ngăn cản, lúc em ấy trốn khỏi mấy tên theo dõi để đến tìm cô đã vô tình gặp tai nạn nên em ấy đã qua đời rồi"
"Em đùa tôi sao" Trịnh Tú Nghiên bật cười, một tràng cười kéo dài và ngân vang. Chẳng biết có rùng rợn hay không nhưng sắc mặt Từ Châu Hiền cắt không ra hột máu.
"Nói thật"
"Em rất tiếc"
Trịnh Tú Nghiên nhìn bộ dạng ướt sũng của Từ Châu Hiền, trong lòng trống rỗng, đầu óc chẳng nghĩ được gì. Có phải khi người ta đối diện với nỗi đau quá lớn thì sẽ trở nên trơ như đá, lạnh như thiếc không?
"Em đưa tôi đến đó" - tiến về phía tủ lấy áo khoác dài mặc vào người, sau đó từ tốn gài nút nhưng chẳng hiểu sao tay chân trở nên mất kiểm soát, tay không còn nghe lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]
FanficTrịnh Tú Nghiên: "Những kẻ giết chết gia đình tôi, kẻ khiến tôi đi đến bước đường này, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho tội lỗi của mình" Lâm Duẫn Nhi: "Chị làm mọi chuyện để trả thù, bây giờ tôi tự nguyện trở thành công cụ để chị thỏa sức sử dụng...