Chương 40: Chị, em và thế giới

232 15 5
                                    

.

.

.

"Hoàng tiểu thư đây là có chuyện gì lại nhất nhất muốn cùng tôi chuyện trò"

Kim Thái Nghiên khoanh tay trước ngực, cho dù điệu bộ cực ngầu nhưng lại bị làn da trắng búng ra sữa ấy phản bội.

"Cô không định chịu trách nhiệm với tôi sao?"

"What???? Chịu trách nhiệm cho cái gì"

"Rõ ràng cô có nói nếu tôi đồng ý kết hôn thì chúng ta ... chúng ta qua đêm với nhau. Dù gì thì gạo cũng nấu thành cơm rồi. Bây giờ cô không cưới thì ....thì quãng đời sau này của tôi phải làm sao?!!" - tự bản thân nói lời ăn vạ này trong lòng cô cũng có chút hổ thẹn. Nhưng đã quyết rồi phải làm tới cùng.

Người kia nãy giờ im lặng như tờ, đến cả thở cũng không nghe ra. Là bị cô dọa chết rồi sao?

"Uhmm không"

Cô ta bỗng nhiên dỡ quẻ ép cô hôn đến nghẹt thở, chẳng kịp để cô nói một lời nào. Chỉ biết dùng tay cố đẩy đôi vai này ra khỏi.

"Sao thế? Đến để yêu cầu tôi chịu trách nhiệm mà. Như thế này không phải là được rồi sao?"

"Cô"

"Tức giận cái gì. Bản thân nói ra những lời nai tơ đó cũng không tự thấy ngượng sao? Đã hơn 30 hơn nữa còn là chủ chuỗi bar, club. Vậy mà mở miệng ra như thiếu nữ 17 đòi người khác chịu trách nhiệm? Sao cô không đi luôn với bạn thân của mình đi. Kim Thái Nghiên tôi đây càng không phải lốp dự phòng của nhà cô.

Lúc cô bỏ tôi tại sân bay sao không nghĩ đến hai chữ trách nhiệm? Cô nói đi nói thử xem đến cuối cô có xứng để tôi chịu trách nhiệm"

Đến lượt Hoàng Mỹ Anh đứng hình, cô cứ nghĩ giữa hai người chỉ là một loại quan hệ cộng tác. Không nhìn ra mình là nguyên nhân khiến cô ấy tức giận buông ra một tràng dài trách móc.

"Bắt quá thì tôi không đòi cưới nữa, không đòi cô chịu trách nhiệm nữa"

Lời vừa nói ra mặt người kia đã đỏ như gấc

"Cô.. Hoàng Mỹ Anh. Cô xem tôi là cái gì? Ấu trĩ như cô thì biến"

"Ơ..."

"Xuống khỏi xe tôi"

"Tôi ... tôi xin .. lỗi. Thật lòng tôi không nghĩ vậy. Thực sự tôi muốn có thể bắt đầu lại cuộc sống mới bên cạnh cô. Thế nên tôi mới đến"

"Cô thích tôi?" - ánh mắt người này vừa mang chút hy vọng vừa có chút giận dữ. Hoàng Mỹ Anh chỉ có thể thành thực.

"Tôi không biết, nhưng tôi đã nghĩ thật tốt nếu đó là bác sĩ Kim"

"Nếu cô cứ nhất nhất muốn bên cạnh tôi thì hãy đến gặp ba mẹ tôi vào cuối tuần. Nếu cô qua được cửa ải này. Tôi sẽ cưới cô"

"Tôi đồng ý"
.

.

.

"Nghiên xong chưa, sao lâu quá vậy"

Lâm Duẫn Nhi đứng bên ngoài liên tục gõ cửa phòng vệ sinh, đơn giản vì cô sợ chị ấy có chuyện không hay.

Hồi đáp lại cô là cái gõ nhẹ từ bên trong, nhưng không nói gì

[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ