Chap 17: Her

179 17 2
                                    

Chap 17: Her

.

.

.

Xoảng!

.

.

Chủ tịch Lâm cầm bức ảnh Lâm Duẫn Nhi chụp cùng mẹ ruột ném mạnh xuống sàn vỡ tan. Cô ấy quỳ xuống ôm lấy bức hình vào lòng, bàn tay vì chạm vào những vụn kính vỡ mà thấm máu.

"Làm ơn ra khỏi phòng tôi"

"Mày nên quên người phụ nữ đó đi, có như thế mày mới sống được"

"Ông bảo tôi quên sao? tôi không phải là người có thể đứng nhìn vợ mình bị người khác giết như ông"

"Bao nhiêu năm rồi mày vẫn ôm khư khư cái suy nghĩ thiển cận đó"

Lâm Duẫn Nhi cố gắng  nén cơn tức giận vào lòng gằn từng chữ một.

"Làm ơn ra khỏi phòng của tôi"

Chủ tịch Lâm cảm thấy hành động của mình có chút quá đáng lại thấy con gái phẫn nộ như thế liền bỏ về phòng.

.

.

Trịnh Tú Nghiên vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong biệt thự  không tránh khỏi ngao ngán, giờ đã là mấy giờ rồi chứ, hơn 11 giờ đêm mà còn lớn tiếng như vậy.

"Có chuyện gì à?" cô nói nhỏ  với người giúp việc khi đi ngang qua cầu thang cạnh phòng Lâm Duẫn Nhi.

"Dạ ông chủ và cô chủ cãi cọ, chúng tôi cũng không biết là chuyện gì. Chỉ nghe nói cô chủ sắp đi tình nguyện ở đâu đó nhưng lão gia không đồng ý.

Lâm Duẫn Nhi đi tình nguyện sao?
Phải rồi đó là công việc của cô ta, lúc trước có cho người điều tra qua. Trịnh Tú Nghiên gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi đi thẳng về phòng, lúc ngang qua có lén nhìn vào căn phòng kia thấy Lâm Duẫn Nhi đang ngồi dưới sàn nhà.

.

.

Đêm khuya thanh vắng, một trận mưa ghé qua cùng với tiếng sấm chớp làm Trịnh Tú Nghiên giật mình tỉnh giấc, cô vội ngồi dậy, đi về phía cửa sổ toan đóng cửa lại thì tình cờ nhìn thấy phía xa bóng dáng Lâm Duẫn Nhi đang đi về phía hồ nước. Nhìn đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, cô có chút rùng mình.

Quái lạ giờ này cô ta còn làm gì!

Không rõ điều gì xui khiến, cô với lấy chiếc áo len khoác lên người rồi mở cửa đi theo người phía dưới.

Trịnh Tú Nghiên ngay khi bước xuống sân đã cảm thấy người đi phía trước kia có gì đó khác lạ, nếu cô ta cứ đi như thế chắc chắn sẽ rớt xuống hồ mất.

"Lâm Duẫn Nhi"
Cô lớn tiếng gọi nhưng người kia không phản ứng, chẳng lẽ bị mộng du?
Cảm tưởng người trước mặt không nhận thức được bản thân có thể rơi xuống nước nên Trịnh Tú Nghiên nhanh nhẹn lao tới kéo cô ấy lại kết quả là cả hai ngã xuống ngay cạnh bờ hồ.

Trịnh Tú Nghiên bấy giờ mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Lâm Duẫn Nhi.

"Cô bị điên sao? có biết cái hồ này rất sâu không?"

[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ