Chap 36: Nhẫn tâm

191 16 2
                                    

Chap 36:
.

.

.

Dưới việc gây sức ép của chủ tịch Lâm, phiên tòa xét xử vụ án giết người của Trịnh Tú Nghiên rất nhanh đã được diễn ra sau 2 tuần điều tra, truy tố.

Lâm Duẫn Nhi ngồi ở phía dưới, nhìn thấy hình ảnh Trịnh Tú Nghiên hai tay bị còng, gương mặt mới trải qua hai tuần đã hốc hác phần nhiều, trong lòng khó tránh khỏi xót thương.

Công tố viên nhanh chóng đọc văn bản luận tội, chứng cứ, băng ghi hình đều rất đầy đủ. Chính vì thế mức án đề xuất là chung thân

Lâm Duẫn Nhi như xét đánh ngang tai, cô mong điều này không phải sự thật nhưng rất tiếc khi mà Trịnh Tú Nghiên bình tĩnh chấp nhận mọi tội danh, không xin giảm án, không cần khoan hồng cũng chẳng cần luật sư bào chữa cho mình.

...

Mọi chuyện cứ diễn ra như hiển nhiên phải thế, Một người tâm cơ như Trịnh Tú Nghiên lại ngoan ngoãn bị cha cô chi phối vào tù, không chút phản kháng.

Thẩm phán sau khi nghị án nhanh chóng muốn công bố bản án.

".....Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, Căn cứ vào kết luận của cơ quan điều tra, căn cứ vào quyết định truy tố của viện công tố, căn cứ vào lời thú nhận của bị cáo, chúng tôi tuyên bố Trịnh Tú Nghiên..."
 

"KHOAN ĐÃ" - Thẩm phán chuẩn bị tuyên án thì bị một giọng nói từ xa cắt ngang. Mọi người đổ dồn sự chú ý về phía cửa.

"Bà nội" - Lâm Duẫn Nhi vô cùng bất ngờ, tại sao bà cô lại có mặt ở đây.

Bà nội khoan thai đi đến trước mặt thẩm phán.

"Trịnh Tú Nghiên không phải hung thủ giết hại người đó mà người thực sự đã giết người CHÍNH LÀ TÔI"

Cả căn phòng liền xầm xì, Lâm Duẫn Nhi cùng chủ tịch Lâm sốc đến mức không hiểu chuyện gì đang diễn ra? Tại sao bà cô lại liên quan.

Thẩm phán gõ búa xuống bàn yêu cầu mọi người giữ trật tự.

Bà nội nhanh chóng trình lên một video cắt từ camera sáu năm trước, kèm với đó là đơn thuốc ngủ bà đã cố tình mua để sát hại con dâu.

Thẩm phán vì phát sinh chứng cứ mới mà không thể tiếp tục xét xử, phiên tòa bị hoãn lại chờ xét xử sau.

Trịnh Tú Nghiên bị cảnh sát dẫn đi, lúc ngang qua bà nội liền khựng lại, liên tục lắc đầu

"Bà đừng làm như vậy, cháu có thể chịu được"

"Bà già rồi, đã gần đất xa trời. Bà không nên tham lam mà để đứa cháu tội nghiệp phải ghánh chịu. Suốt bao năm nay cháu đã bảo vệ bà, bây giờ là lúc bà cần trả lại cho cháu sự trong sạch"

"Bà nội"

Lâm lão gia đứng bên cạnh nghe không sót một chữ nào, hóa ra ngài ấy muốn bắt Trịnh Tú Nghiên trả giá nhưng rốt cục người chịu thiệt lại là mẹ ruột mình, vậy nghĩa là mẹ ông giết vợ ông sao?

"Tại sao mẹ có thể giết con dâu mình?"

"Bởi vì cô ta không phải con người, cô ta giết mẹ của Lâm Duẫn Nhi nhưng con vẫn nhắm mắt cho qua, và ta cũng thế. Rồi khi cô ta ra tay với bố mẹ Trịnh Tú Nghiên con vẫn dung túng, đến lúc đó bà già này đã không thể nhịn nỗi. Sau này cô ta vì muốn che giấu tội ác con trai mình đã làm với Trịnh Tú Nghiên mà ép cưới cô bé. Đến lúc này thì sức chịu đựng của lão già này đã không thể nữa rồi"

"Vậy tại sao mẹ không nói cho con biết"

"Bởi vì ta xấu xa. Bởi vì ta biết Trịnh Tú Nghiên biết điều ta làm mà bao che cho ta, bởi vì ta biết con nắm giữ bằng chứng đó thì Trịnh Tú Nghiên sẽ không phản bội con, không phản bội Lâm Thị"

"Đã như vậy tại sao mẹ còn nhận tội chứ" - Bà nội nhìn Lâm Duẫn Nhi mỉm cười

"Bởi vì Trịnh Tú Nghiên là người tốt"

"Và cũng bởi vì con bé là người quan trọng với một vài người khác"

Lòng Lâm Duẫn Nhi dấy lên một loại tâm tình khó tả, một mớ cảm xúc hỗn độn xếp chồng lên nhau khiến cô thấy khó tiếp nhận.

Hóa ra người ta nghĩ là tâm cơ lại là người lương thiện, hóa ra người ta không nghĩ họ có ác tâm hóa ra lại thực sự là kẻ ác, tất cả mọi thứ cứ nhanh chóng đảo ngược và hoán đổi cho nhau.

....

Trịnh Tú Nghiên tiếp bước về phía trước, ánh sáng dần khép lại nơi ánh mắt.

"Bị cáo... bị cáo.... cô làm sao thế"

"Thẩm phán cô ấy ngất xỉu rồi..."

"Gọi xe cấp cứu, nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện"
.

.

.

Phòng cấp cứu đóng lại, theo sau đó là cảm giác lo lắng cùng có lỗi của Lâm Duẫn Nhi. Từ trước đến nay cô luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên Trịnh Tú Nghiên. Chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của chị ấy cố thấu hiểu.

Chị ấy nói yêu Hoàng Mỹ Anh cô cũng tin là thật

Chị ấy nói lợi dụng mình cô cũng tin là đúng

Cũng lại là cô tin rằng Trịnh Tú Nghiên là kẻ giết người.

Chưa một lần nào cô thực sự thấu hiểu nỗi đau đớn khi mất người thân, nỗi tuyệt vọng khi bị anh trai mình cưỡng đoạt, nhẫn chịu nỗi oan suốt bao năm chỉ vì bà là người duy nhất trong Lâm gia đối tốt với chị
Người như Trịnh Tú Nghiên là đáng thương cảm không đáng ghét bỏ. Mà người như cô quả thực quá ích kỷ rồi.

Cô cứ ngồi đó với những suy nghĩ quẫn quanh. Rất nhanh cánh cửa phòng được mở ra, hộ tá đẩy Trịnh Tú Nghiên về phòng. Cô cũng theo sau vì lo lắng và cũng muốn biết chị ấy bị gì.

"Bác sĩ, chị ấy làm sao lại ngất đi"

"Chúng tôi đã làm các xét nghiệm, chụp hình. Phát hiện cô gái này có khối u não lớn, đã chèn lên giây thần kinh thị giác cùng một số vùng não khác"

Lâm Duẫn Nhi nghe đến đó cả người mềm nhủn, đứng không vững phải thả mình xuống ghế, rồi buông ra lời nói vô hồn

"Vậy có phải là cần phẫu thuật"

"Chúng ta không thể phẫu thuật bởi vì ở giai đoạn này nó rất nguy hiểm. Chúng tôi rất tiếc"

Vậy ra, lý do cho sự trả thù quyết liệt thời gian qua là vì sợ không kịp. Nếu vậy, còn dây dưa cùng cô làm gì.

Một người không có ý định sống lâu dài mà chỉ nương vào thân xác để trả thù Lâm gia thì còn yêu đương cùng cô để làm gì? Phải rồi, vì khiến một người yêu mình rồi rời bỏ, vĩnh viễn không thể gặp lại lại chính là cách trả thù tàn nhẫn nhất.

Trịnh Tú Nghiên là kẻ nhẫn tâm nhất.
.
.
.
End...

[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ