Chap 21
.
.
.
Thím Thẩm loay hoay một lúc cũng không tìm thấy Lâm Cảnh Hạo. Người làm lo sợ tìm khắp biệt thự, quản gia cũng xem xét camera tỉ mỉ nhưng không hề thấy điều gì lạ.Điện thoại văn phòng Lâm thị reo lên. Trịnh Tú Nghiên đang trong cuộc họp quan trọng nghe được thông tin con trai mất tích trong lòng vô cùng sốt sắng.
Cô cố gắng kết thúc cuộc họp rồi về phòng, bình tĩnh suy xét về chuyện này.
"Liệu có phải giám đốc công ty nội thất K trả thù không ạ?"
Trịnh Tú Nghiên là người lý trí, cô suy nghĩ rất lâu rất lâu. Đến nỗi Từ Châu Hiền không biết cô ấy đang nghĩ gì.
"Em có biết Lâm gia có tổng cộng 20 cái camera không?"
"20 ấy ạ?"
"Đúng! Trừ khu vực trong nhà là không có còn lại toàn bộ khuôn viên đều có camera an ninh giám sát. Mà người có thể kiểm tra camera chỉ có người mang họ Lâm, chị và quản gia.
"Vậy em nghĩ cách nào mà mang được Cảnh Hạo ra ngoài? Còn lọt qua chốt an ninh ngoài cổng?"
"Ý chị là có nội gián sao?"
Trịnh Tú Nghiên lắc đầu
"Nội gián mà biết đường đi tắt của tòa lâu đài đó, lại nhẹ nhàng như vậy thì chỉ có 1 người thôi"
Trịnh Tú Nghiên nói rồi tìm tên Lâm Duẫn Nhi trong danh bạ."Em đưa Cảnh Hạo đi đâu thế? Có biết cả nhà đang náo loạn lên không?"
"Trong số những người đó có chị không?"
Lâm Duẫn Nhi không nghĩ là Trịnh Tú Nghiên lại nhanh chóng đoán ra cô. Có lẽ để tâm đến cô nhiều hơn cô nghĩ rồi.
"Em nghĩ có không? Lập tức đưa nhóc con về nhà đi"
"Tụi em đang ở công viên trò chơi Z nhưng em quên ví tiền rồi. Chị đến đây đi"
"Để tôi gọi người mang qua"
"Chị đến thì không tiện hả"
Hỏi cô đến có tiện không sao? Làm cô bối rối quá.
"Chị làm sao thế ạ?"
"Em báo với nhà là chị tìm ra Cảnh Hạo rồi. Còn nữa.. e hãy hủy lịch trình hôm nay cho chị"
"Sếp đi đâu thế?"
"Đi công viên giải trí"
"Sao chứ" - Từ Châu Hiền bị thái độ những ngày qua dọa cho sợ rồi, lần đầu tiên thấy Trịnh Tú Nghiên hủy lịch trình đi làm từ thiện, cũng là lần thứ hai thấy chị ấy bỏ công việc đi công viên giải trí. Chẳng lẽ tâm ý chị ấy đã lung lay rồi?
.
.
.
Lúc Trịnh Tú Nghiên đến thì Lâm Duẫn Nhi đang ngồi ăn kem và dõi cậu bé đang chơi đu quay phía trước.
Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy cảnh này lại nhớ về tuổi thơ, lúc mà bố mẹ cô vẫn còn sống. Ý nghĩ trả thù sục sôi trong tâm khảm."Chị đến rồi" - Lâm Duẫn Nhi quay lại vừa vặn trông thấy cô.
"Thật sự không còn tiền?"
Gật đầu
"Vậy mà vẫn mua được xu để chơi đu quay và lại còn ăn kem sô cô la vị bạc hà?" - Cái nhướn mày từ chị dâu khiến Lâm Duẫn Nhi bật cười.
"Thì em thấy chị bận rộn quá nên tạo cơ hội cho chị ra ngoài giải khuây thôi"
"Cảm ơn thành ý của em" - Trịnh Tú Nghiên ngồi xuống bên cạnh, xòe tay ra xin cây kem còn nguyên xi mà người kia đang cầm.
"Cái này em giữ dùm Cảnh Hạo"
"Con nít ăn kem cũng không tốt" - Nói rồi tự động nắm lấy mà bóc vỏ ăn ngon lành trước con mắt bất lực của Lâm Duẫn Nhi
"Em là rủ chị đến đây chơi mấy trò con nít này sao?"
"Cũng có trò người lớn mà. Hang động ma quái đó"
"Ừ. Cho tiền tỉ cũng không dám vào"
.
.
Hai người cứ như thế ngồi nói những chuyện chẳng đâu vào đâu, sau đó đưa Cảnh Hạo đi chơi các trò chơi khác. Lúc đến khu bắn súng Trịnh tú Nghiên đặc biệt có hứng thú. Thiệt sự là làm chủ trò chơi, bắn chẳng trượt phát nào còn mang về hai con thú nhồi bông."Không ngờ chị còn có năng khiếu này"
Nhận lấy cái liếc từ Trịnh Tú Nghiên.
Hôm nay ai nấy đều vui vẻ, nhìn Trịnh Tú Nghiên có thể cùng con trai chơi ngựa gỗ, cùng ăn kem, cùng đi một chiếc thuyền, cùng ăn bữa trưa với nhau. Trong lòng Lâm Duẫn Nhi cực kỳ hoan lạc.
.
.
.
.
.
Kim Thái Nghiên đứng ngoài khuôn viên bệnh viện, làm một vài động tác thể dục nhẹ. Cả ngày ở trong phòng mổ khiến cô đến hít thở chút khí trời cũng không có thời gian."Xem ra bác sĩ Kim bận rộn thật đấy"
Tiếng nói từ phía sau khẳng định là Hoàng Mỹ Anh
"Sao cô lại ở đây?"
"Cô hứa đưa đón tôi mà, điện thoại còn tắt cả nguồn là muốn trốn tránh trách nhiệm sao?"
Kim Thái Nghiên vội vàng cầm điện thoại, đúng là màn hình đen."Tôi bận quá, không kịp sạc pin"
"Và cũng chưa ăn tối?"
Kim Thái Nghiên gật đầu rồi tiếp lời
"Tôi mời cô đi ăn canh xương bò hầm"
Quán canh xương bò hầm sao? Đừng nói là? Không thể nào lại có thể trùng hợp được.
Hoàng Mỹ Anh xua tay gạt đi suy nghĩ trong đầu, theo chân người kia vào phòng cô ấy. Bởi vì Kim Thái Nghiên cần thay đồ.
"Tại sao cô lại chọn làm bác sĩ thế?"
Hoàng Mỹ Anh hỏi rồi nhìn khắp căn phòng một lượt cuối cùng ánh mắt cũng chạm vào khung hình trên bàn. Một bức ảnh hai người con gái giống hệt nhau, một người mặc blouse trắng còn một người mặc áo cử nhân đang tươi cười cầm bằng tốt nghiệp.
Kim Thái Nghiên cởi chiếc áo blouse trắng treo trên giá, im lặng một hồi lâu.
"Tại sao cô Hoàng lại tò mò về điều đó cơ chứ?"
Ánh mắt nghiêm nghị dường như khiến Hoàng Mỹ Anh có chút lo lắng."Cả tôi và cô đều biết mục đích cô tiếp cận tôi là gì mà? Đúng không cô Hoàng"
"Cô biết tôi sao"
"Chẳng lẽ cô nghĩ Kim Thái Nghiên tôi kém thông minh đến nỗi không biết tay cô không hề gãy và bệnh án kia là giả mạo sao?"
Thấy cô gái ấy đang suy nghĩ gì đó, Kim Thái Nghiên tiếp lời.
"À đáng ra tôi cũng không biết nhưng tình cờ người tạo hồ sơ cho cô là khóa dưới của tôi và ca mổ lúc nãy chính là phẫu thuật cho con gái của cậu ta đấy"
"CÔ TIẾP CẬN TÔI ĐỂ LÀM GÌ?"
"VẬY TẠI SAO BIẾT TÔI CỐ TÌNH TIẾP CẬN MÀ BÁC SĨ KIM VẪN DUNG TÚNG?"
.
.
.
End chap 21
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]
FanfictionTrịnh Tú Nghiên: "Những kẻ giết chết gia đình tôi, kẻ khiến tôi đi đến bước đường này, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho tội lỗi của mình" Lâm Duẫn Nhi: "Chị làm mọi chuyện để trả thù, bây giờ tôi tự nguyện trở thành công cụ để chị thỏa sức sử dụng...