....
"Mình đưa cậu về" - Sau khi chỉ thị cho đàn em rời đi, Hoàng Mỹ Anh quay lại nhìn Trịnh Tú Nghiên. Từ khi gặp lại Hoàng Mỹ Anh luôn quan sát cô không rời như sợ chỉ một cái chớp mắt thì cô liền tan biến.
Nhìn Hoàng Mỹ Anh xúc động Trịnh Tú Nghiên vỗ nhẹ lên vai.
"Đừng khóc, chẳng phải mình đang ở đây sao"
"Vì mình quá vui, suốt mấy năm qua nghĩ đến cậu mình rất buồn, thậm chí còn chọn một ngày làm đám giỗ cho cậu"
Hóa ra cũng có người tiếc thương cô, mong nhớ cô, chút ấm áp len lỏi trái tim cô giữa mùa đông lạnh lẽo.
Hoàng Mỹ Anh tập trung lái xe, mũi còn sụt sùi vì ban nãy khóc quá nhiều, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang. Trịnh Tú Nghiên chống tay lên cửa xe lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài, cô có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng đều cố nuốt vào trong.
Người bên cạnh khẽ động "Bốn năm trước bệnh tình mình trở nặng, nghĩ cũng chưa thông nên mình muốn tách ra khỏi Lâm Duẫn Nhi, mình qua Anh chữa bệnh, mình gặp Quyền Du Lợi và Quyền Du Hi cũng đang điều trị u não. Vài tháng sau mình qua khỏi nhưng Quyền Du Hi thì mất. Lúc đó Quyền Du Lợi có mời mình về làm thiết kế cho xưởng may thủ công của cô ấy, nên mình đã đồng ý"
"Vậy cho nên người ban nãy chúng ta gặp đáng nhẽ phải chết cách đây bốn năm"
"Đúng vậy, cho nên bọn họ là có người sắp xếp bên mình, lúc nãy còn hơi rối nhưng giờ mình đã nghĩ ra rồi"
"Liệu có phải liên quan đến nhà họ Lâm?"
Trịnh Tú Nghiên không trả lời, không gian lại chìm vào im lặng.
Hoàng Mỹ Anh vẫn như trước, nếu cô nói sẽ lắng nghe, nếu cô nhờ sẽ giúp đỡ, nếu im lặng cũng sẽ không đem câu chuyện bắt buộc phải làm rõ.
Hoàng Mỹ Anh dừng xe trước căn hộ của cô.
"Cần mình lên cùng không?" - Hoàng Mỹ Anh bước xuống hỏi
"Không sao đâu, mình giải quyết xong sẽ đem mọi chuyện giải thích cùng cậu" – Trịnh Tú Nghiên nói rồi mỉm cười đùa giỡn:
"Hay cậu lên tắm cùng mình"
"Mình giờ đã là người có vợ cậu đừng câu dẫn mình như vậy thật không đúng đắn"
Trịnh Tú Nghiên mỉm cười "Vậy sao? vậy cậu nên hỏi Kim phu nhân nhà cậu tại sao không kể với cậu chuyện cô ấy biết tôi trở lại thành phố này"
"Chị ấy biết sao?" – Hoàng Mỹ Anh tròn mắt
Trịnh Tú Nghiên gật đầu " biết rất rõ"
Chưa đợi người kia nói xong Trịnh Tú Nghiên liền chào tạm biệt rồi đi lên căn hộ, khi vừa đến cửa đã thấy Quyền Du Lợi đang đợi mình.
"Chị gọi em không được?"
Trịnh Tú Nghiên không nói gì, mở cửa mởi Quyền Du Lợi vào phòng.
"Chị tìm em có việc gì?" - Cô làm như không có chuyện gì, trực tiếp vào phòng bếp pha trà.
"Có phải... em đã biết mọi chuyện"
![](https://img.wattpad.com/cover/235980503-288-k496157.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]
FanficTrịnh Tú Nghiên: "Những kẻ giết chết gia đình tôi, kẻ khiến tôi đi đến bước đường này, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho tội lỗi của mình" Lâm Duẫn Nhi: "Chị làm mọi chuyện để trả thù, bây giờ tôi tự nguyện trở thành công cụ để chị thỏa sức sử dụng...