.
.
."Nghiên"
"Nghiên"
Cô lay người chị, mi khẽ động, kèm theo đó là bàn tay nắm lấy eo cô
"Chị làm em sợ à?"
"Một chút"
"Ngốc" - chị nói rồi tiện thể cốc đầu cô một cái, mắt vẫn nhắm hờ.
"Dậy ăn tối"
"Chị ngủ lâu vậy sao"
"Chị ngủ 3 tiếng rồi"
"Ừm, bế chị"
Cô cười, dạo này chị hay làm nũng, bế chị, tắm cho chị, ôm chị, giúp chị thay đồ. Chẳng phải những việc đó chứng mình một điều chị không còn đủ sức khỏe tự mình đảm đương hay sao.
Thấy cô ngây ngốc, chị nhìn cô, đôi mắt ấy, đời này cô còn nhìn được bao lâu.
"Em đau lòng?"
"Em đi ra ngoài một lát, chị ngủ thêm chút đi" - vội vả bỏ chị chạy xuống phòng bếp, cô tựa mình vào tường nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Em không muốn chị ra đi, muốn chị mãi ở lại bên mình.
Chị từ đâu vuốt tóc cô.
"Em làm sao lại khóc như trẻ con vậy?"
"Em không có"
Chị nhìn cô, đồng tử giao động.
"Em muốn ở một mình" - cô nói vậy, không muốn chị thấy mình khóc, không muốn yếu đuối trước mặt người thương. Bây giờ thứ Tú Nghiên cần là điểm tựa, không phải một cô người yêu bi lụy
Chị quay lưng bước vào phòng, cánh cửa khép lại. Những gì diễn ra bên trong đó cô không quan tâm được nữa. Khi mà bây giờ cảm xúc trong lòng không thể kìm lại được. Những ngày qua là quá sức cô rồi.
.....
Bầu trời bắt đầu tối sầm, tia chớp lóe sáng ngoài cửa sổ báo hiệu cơn mưa sắp đến. Cô lau khô nước mắt mà đứng dậy, cũng hơn một tiếng mà cánh cửa kia vẫn đóng, Cô có chút lo rồi.
Cộc cộc cộc
"Nghiên, có trong đó không?"
"Trả lời em đi"
Cô không còn kiên nhẫn, không câu nệ mở cửa bước vào.
Chị nằm dưới nền nhà cả người lạnh ngắt, cô nhanh chóng đỡ chị dậy đưa đến bệnh viện.
Chiếc băng ca đưa chị từ trên xe vội vã vào phòng cấp cứu. Nước mắt cô theo nhịp kéo xe chảy dài.Thời gian chị ở trong phòng cấp cứu đối với cô dài đến vô tận. Tưởng tượng một ngày không còn thấy hình bóng ấy trái tim như bị bức ép đến cực hạn.
Nhìn chị nằm trên giường, hơi thở đều đều. Cô nắm chặt bàn tay.
"Em xin lỗi để chị một mình, em thực sự xin lỗi"
Một bàn tay nắm lấy ngón tay cô thật chặt.
"Duẫn!"
"Chị tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào"
Cô lau vội nước mắt, không muốn chị thấy mình yếu mềm.
"Chị ổn rồi, em đừng khóc"
"Em không khóc"
Bàn tay thon dài ấy đặt lên má cô âu yếm.
"Nghiên ăn một chút cháo nhé, từ đêm qua đến giờ đã ăn gì đâu"
"Nếu em ăn cùng chị"
Gật đầu...
Cô nhẹ múc cháo đưa lên thổi nhẹ rồi đút cho chị."Có ngon không?" - lời nói chất chứa yêu thương.
Gật đầu...
Sau một hồi người đút người nhai chị ấy động khẩu.
"Chị muốn gặp bà nội và Duẫn Hạo"
"Chị nghỉ ngơi rồi mai em sẽ cho người đưa cả hai đến"
"Chị muốn gặp hôm nay"
"Được, đợi một lát ăn xong rồi gặp. Được không?"
"Cảm ơn em"
*****
Trịnh Tú Nghiên bề ngoài kiên cường, lúc bà nội đến có ý muốn đuổi cô ra ngoài cũng chẳng biết hai người đã nói gì cũng nhau. Chỉ biết lúc ra về gương mặt bà nội trông nhẹ nhỏm và mắt có hơi sưng.
"Cháu chăm sóc Tú Nghiên thật tốt. Nhà chúng ta nợ cô bé quá nhiều"
☆☆☆☆
Các bạn vẫn ổn chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]
FanficTrịnh Tú Nghiên: "Những kẻ giết chết gia đình tôi, kẻ khiến tôi đi đến bước đường này, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho tội lỗi của mình" Lâm Duẫn Nhi: "Chị làm mọi chuyện để trả thù, bây giờ tôi tự nguyện trở thành công cụ để chị thỏa sức sử dụng...