Nếu như bạn là nhân vật chính thì bạn sẽ lựa chọn cho mình cái kết như thế nào?!
Tất cả đều sẽ có đáp án.
..
.
Tôi thức giấc giữa mớ thanh âm hỗn loạn, tiếng người đi lại, tiếng hú của còi xe cứu thương, tiếng chim hót bên ngoài khung cửa sổ.
Tôi biết nếu bản thân lại đột nhiên ngất đi một lần nào đó nữa đồng nghĩa với một nữa cái mạng đã đem giao phó cho Quỹ địa ngục rồi.
Từ từ mở mắt, không gian xung quanh cho biết rằng bản thân đang nằm trong một phòng bệnh xa xỉ.
"Cậu tỉnh rồi?" - Hoàng Mỹ Anh nhìn tôi, nét mặt phảng phất ưu tư.
"Sao cậu biết mình ở đây?"
"Lâm Duẫn Nhi nói với Kim Thái Nghiên và chị ấy nói lại với mình"
Tôi nhìn cô ấy, thật kỹ. Quen biết nhiều năm nhưng đây là lần đầu tôi đưa đôi mắt không chút toan tính, đôi mắt của một người thiện lương mà nhìn ngắm bạn mình.
"Tại sao cậu không nói cùng tớ bệnh tình của cậu? Cậu nói cậu thích tớ mà tại sao lại im lặng"
Cô ấy nắm chặt hai tay vào nhau như có điều khó nói.
"Thực ra, cậu có từng thích tớ không? Không phải kiểu bạn bè mà kiểu yêu đương ấy"
"Tớ nghĩ là cậu cũng có thể hiểu ra"
Tôi nhìn cô ấy, cố tỏ vẻ dững dưng nhưng trong lòng vô cùng có lỗi.
"Có phải hôm tớ định bay qua Mỹ cùng Kim Thái Nghiên. Cậu cố tình tỏ tình để giữ chân tớ ở lại Hàn, cậu không muốn mất đi một kẻ giúp cậu trả thù đúng chứ? Là lợi dụng tớ?"
Tôi có lợi dụng cô ấy hay không? Câu trả lời này đương nhiên là có.
"Có phải từ ngày cậu kết thân với tớ đã là vì lợi dụng tớ trả thù? Ngẫm lại từ đầu đến cuối mới nhận ra cậu chưa từng nói chuyện cùng tớ đơn thuần. Cậu luôn lôi tớ vào kế hoạch trả thù của bản thân"
"...""Sao im lặng vậy? Hay cậu không có gì để chối cãi"?
"Cậu thực sự muốn nghe sự thật hả Hoàng Mỹ Anh"
" Quả thực từ khi quen biết cậu thì cậu đã giúp tớ rất nhiều. Và tớ cũng đối với cậu không tệ.
Nhưng tất cả đều xuất phát từ việc tớ muốn trả thù. Suốt bao năm nay trong đầu tớ chỉ có một chấp niệm duy nhất là trả thù người đã sát hại gia đình mình"
"Sao cậu có thể nói lời tàn nhẫn sau khi tớ đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Tớ cứ nghĩ đối với cậu tớ là bạn nên cậu mới giúp tớ để mắt đến bố mẹ tớ bao năm"
"Cậu cũng ngây thơ quá. Nếu không phải vì muốn cậu tin tớ tuyệt đối, vì tớ dốc hết sức báo thù thì tớ có cần nhọc lòng quan tâm người nhà của cậu"
"Cậu... nếu như không phải cậu bị bệnh thì đã ăn vài bạt tai từ tớ rồi. Từ nay chuyện của cậu cậu tự quản đi"
Hoàng Mỹ Anh tức giận rời đi, tôi cũng không có ý định thanh minh gì thêm. Bởi vì lòng tôi tự hiểu, công cuộc trả thù này cậu ấy đã giúp tôi quá nhiều, nếu như tiếp tục lún sâu sau này tôi chết cậu ấy sẽ cô độc như chính tôi bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]
Fiksi PenggemarTrịnh Tú Nghiên: "Những kẻ giết chết gia đình tôi, kẻ khiến tôi đi đến bước đường này, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho tội lỗi của mình" Lâm Duẫn Nhi: "Chị làm mọi chuyện để trả thù, bây giờ tôi tự nguyện trở thành công cụ để chị thỏa sức sử dụng...