Chap 22: Quá khứ được nhắc nhớ

160 16 2
                                    

Chap 22

.

.

.

"TẠI SAO CÔ LẠI TIẾP CẬN TÔI?"

"VẬY TẠI SAO BIẾT TÔI TIẾP CẬN MÀ BÁC SĨ KIM VẪN DUNG TÚNG?"

Kim Thái Nghiên lấy áo khoác với ý định rời đi mà không hề hồi đáp.

"Cô nói chuyện rõ ràng chút đi" - Hoàng Mỹ Anh nắm lấy cánh tay nhưng bị người kia hất ra.

"Tôi cược rằng khi cô nhìn thấy bức ảnh trên bàn cũng đoán ra được rồi"

Hoàng Mỹ Anh nén hơi thở lại

"Tôi đã hy vọng bác sĩ Kim chính là người con gái ấy, là người mà 8 năm nay tôi đã tìm kiếm nhưng khi tôi nhìn thấy bức ảnh thì đã biết cô và cậu ấy không phải là một"

"Đúng vậy, tôi là chị em sinh đôi với Kim Hiểu Nghiên"

"Tôi có thể tìm Hiểu Nghiên ở đâu?"

Hoàng Mỹ Anh bước vào đại học đã gặp gỡ và yêu thương một cô gái. Tình cảm của cả hai thực sự rất đẹp.
Trải qua vài năm, bố cô vì thua cờ bạc nên đã ép cô kết hôn với một đại gia, chính là người chồng đã mất.
Lúc còn trẻ, cứ nghĩ rằng lạnh lùng buông lời cay đắng để người mình yêu thù hận mà quay lưng rời đi. Sau này mới biết quả thật sự tổn thương cô để lại cho Hiểu Nghiên sâu sắc đến nỗi dù cố tìm kiếm cũng không thể tìm về.
.
.

Lần đầu bắt gặp Kim Thái Nghiên cô đã rất bất ngờ, bởi vì người yêu cô trước đây chưa từng nói qua việc có chị em sinh đôi nên lúc đó cứ nghĩ người trước mặt là cô gái bấy lâu nay mình tìm kiếm.

"Cô không nên tìm chị gái tôi đâu, mỗi người có một cuộc sống riêng, dù gì cô cũng đã lựa chọn điều mà lúc đó cô cho là đúng nhất. Nên hãy cứ nhìn về phía trước và sống thật tốt"

"Làm ơn hãy cho tôi biết Hiểu Nghiên đang ở đâu"

"Gặp rồi thì sao? Cô muốn xem như chưa có gì và làm lại từ đầu sao"

"Tôi ít nhất cũng muốn biết cậu ấy đang sống thế nào"

"Được! Vậy để tôi đưa cô đi gặp chị gái của tôi"
.
.
Kim Thái Nghiên nói rồi nắm tay người kia kéo về hướng bãi đổ xe. Lái xe đến một nhà tang lễ nơi người đã khuất an nghỉ.

Hoàng Mỹ Anh nhìn khung cảnh trước mắt, nỗi lo nhen nhúm trong lòng.

"Tại sao lại chở tôi đến đây"

"Chẳng phải nói muốn gặp một lần sao"

"Nhưng tại sao lại là ở đây? Tại sao?" - có chút bất chấp.

"Bởi vì chị ấy đã qua đời rồi" - Lời Kim Thái Nghiên nói nhẹ như gió mà sao đọng lại nơi tâm trí cô lại là muôn vàn trĩu nặng.

"Cô có thể không cho tôi gặp cậu ấy nhưng làm ơn đừng đùa giỡn tôi như vậy"

Kim Thái Nghiên dừng xe rồi bước xuống đi vào bên trong, Hoàng Mỹ Anh lặng lẽ theo sau. Cả hai đi qua những dãy tường rồi đứng trước một phần mộ. Phía trên là bức hình một cô gái trẻ rất xinh đẹp với làn da trắng ngần và mái tóc đen láy.

[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ