Hạ Vân Tự nhíu mày: "Chuẩn bị kiệu, bổn cung qua Tử Thần Điện."
Ninh Nguyên lập tức lên tiếng: "Con cũng đi!" Thấy nàng nhìn mình, nó nói, "Nếu ả lại khi dễ dì thì làm sao đây? Con đi cùng dì."
Hạ Vân Tự lắc đầu: "Những việc này không liên quan tới con."
Ninh Nguyên cũng lắc đầu, phản bác: "Những việc này vốn dĩ liên quan tới con."
Hạ Vân Tự sững sờ.
Ninh Nguyên cúi đầu, giữa cung mày cất giấu sự thâm trầm hài tử tám chín tuổi không nên có: "Ả hại chết mẫu hậu, cũng hãm hại dì, những việc đó không liên quan tới con sao?"
Hạ Vân Tự không thể nói gì, sau giây phút hoảng hốt ngắn ngủi, nàng đột nhiên cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình thật buồn cười.
Thời điểm xảy ra chuyện năm đó, Ninh Nguyên còn nhỏ, nhưng tất cả manh mối liên quan, nó cái gì cũng biết. Tất cả xấu xa, làm người lớn như họ đều thể hiện trước mặt nó, để nó xem thật rõ ràng. Hiện tại muốn nó coi như sự việc không liên quan tới mình, vô ưu vô lự, thật đúng là si tâm vọng tưởng.
Hạ Vân Tự liền lệnh Tiểu Lộc Tử: "Xuống bếp nhỏ xem hôm nay hầm canh gì, ta mang qua cho Hoàng Thượng."
Nếu một mình nàng đi, đương nhiên có thể thoải mái thừa nhận bản thân vì nghe nói chuyện của Tô thị mà tới, nhưng dẫn theo Ninh Nguyên, vẫn là nên tìm một lý do "trùng hợp" cho thỏa đáng.
Tiểu Lộc Tử khom người lui xuống, rất nhanh đã mang hộp đồ ăn trở về.
Hạ Vân Tự mở nắp ra xem, là canh hầm thịt bò nóng hổi, hiện tại mùa đông uống vào giúp giữ ấm cơ thể.
Nàng nhanh chóng lên kiệu, rời Vĩnh Tin Cung. Cả đoạn đường đi, nàng đều tự chủ mà nghĩ, rốt cuộc Tô thị sao lại đột nhiên gây chuyện như vậy.
Cách thời điểm Tô thị bị phế chớp mắt đã hơn một năm.
Trong cung sớm đã không còn nghe thấy bốn chữ "Chiêu Phi nương nương", giống như ả ta chưa từng xuất hiện. Lúc này ả ta nháo nhào thật khiến người ta cảm thấy dường như đã qua mấy đời.
Vĩnh Tin Cung cách Tử Thần Điện không xa, rất nhanh kiệu đã tới.
Oanh Thời tiến lên vén màn, hiện tại mặt trời đã xuống núi, đại điện sừng sững đứng giữa trời đất trông có vẻ uy nghiêm.
Khoảng sân phía trước rộng rãi như vậy, Tô thị quỳ trước điện càng thêm thê thảm.
Hạ Vân Tự đứng tại chỗ, lẳng lặng đánh giá ả chốc lát, trong lòng cảm thán một phen.
Nhận hộp đồ ăn từ tay Oanh Thời, nàng không cho cung nhân đi, chỉ nắm tay Ninh Nguyên đi về phía cửa điện.
Mãi đến sau lưng Tô thị, nàng dừng bước: "Chiêu Phi nương nương." Giọng điệu như cười như không.
Tô thị lập tức dựng thẳng sống lưng, không hề quay đầu, chỉ cười lạnh gọi: "Yểu Cơ."
Hạ Vân Tự mỉm cười, thong thả ung dung sửa lời ả nói: "Xin lỗi, hiện tại là Yểu Sung Hoa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Tiểu thuyết Lịch sửTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...