Hạ Vân Tự cười lạnh trong lòng, ngoài mặt đương nhiên vẫn giữ vẻ thân thiết, đi tới nắm tay Lâm thị: "Người có thai, khi thân mình khó chịu tâm trạng cũng thường không thoải mái, muốn đi dạo cũng là điều dễ hiểu, Kinh Nga muội muội không sao thì tốt."
Nói rồi nàng nghiêng đầu, kéo đề tài khi nãy Ninh Nguyên nhắc đến quay lại: "Hôm nay là ai phụng dưỡng Kinh Nga? Một đám người đều không biết nặng nhẹ, giải đi làm khổ dịch đi!"
"... Thần Phi nương nương." Lâm thị run rẩy nắm ngược lại tay nàng, "Không phải do bọn họ, là thần thiếp có việc sai bọn họ đi làm."
Dứt lời, nàng ấy nhìn hoàng đế, ánh mắt lộ vẻ cầu xin: "Là thần thiếp cảm thấy hơi lạnh, nên sai họ trở về lấy thêm y phục và lò sưởi tay cho thần thiếp. Lại nghĩ trời giá rét, cá ở trong băng cũng khó kiếm ăn, nên lại sai người đi lấy đồ ăn cho cá... Các cung nhân chỉ phụng mệnh làm việc, thật sự không thể trách bọn họ sơ hở. Cầu xin Hoàng Thượng tích phúc cho hài tử trong bụng thần thiếp."
Hạ Vân Tự lạnh lùng quan sát, thời điểm Lâm thị nói câu cuối cùng thái độ của hoàng đế rõ ràng buông lỏng. Lời này đương nhiên dùng được, hậu cung ba nghìn giai lệ, hoàng đế sẽ không để ý một Lâm thị, càng không để ý mấy cung nhân kia, chỉ quan tâm hài tử trong bụng nàng ấy mà thôi.
Vì thế hoàng đế liền gật đầu: "A Tự, được rồi."
"Vâng." Hạ Vân Tự đáp, sau đó lại nhìn Lâm thị, "Tuy rằng tình hình của muội muội tạm ổn, nhưng dù sao cũng mới chịu kích động còn bị đông lạnh, lát nữa lại bảo thái y kiểm tra xem."
Lâm thị gật đầu, nhu thuận nghe theo: "Vâng, đa tạ nương nương."
Rất nhanh mọi người liền tan. Hoàng đế còn bận rộn chính sự, các hoàng tử cũng phải đọc sách. Hòa Phi ở lại cũng không giúp được gì, nên cáo lui trước, chỉ có Hiền Phi ở lại cùng Hạ Vân Tự qua trắc điện, để tẩm điện cho Lâm thị nghỉ ngơi.
Trịnh thái y tới bắt mạch cho Lâm thị, liền bẩm báo với Hạ Vân Tự, nói cái thai của Lâm thị không sao.
Không sao là chuyện tốt, nhưng Trịnh thái y lại trả lời ấp a ấp úng.
Hạ Vân Tự nhíu mày: "Có gì khác thường sao? Thái y cứ nói thẳng."
"Thai nhi trong bụng Lâm Kinh Nga rất mạnh khỏe, chịu kinh động như vậy mà không hề động thai khi, hẳn là may mắn. Nhưng cá nhân thần lại cảm thấy... Cái thai này hình như quá mạnh khỏe."
Hạ Vân Tự và Hiền Phi nhìn nhau, Hiền Phi hỏi: "Mạnh khỏe một cách hiếm thấy sao?"
"Là vô cùng hiếm thấy trong cung." Trịnh thái y khom người giải thích.
Ông ta nói thai nhi mạnh khỏe tùy theo từng người, nhưng nhìn qua có thể đoán được. Ví dụ như thôn phụ ở làng quê vì hằng ngày lao động vất vả nên sức khỏe khá tốt, khi có thai, nếu chịu kinh động cũng dễ dàng đi qua. Nhưng phi tần trong cung đa phần được nuông chiều từ bé, thời gian có thai an dưỡng tỉ mỉ cũng chưa chắc bình an sinh sản, chuyện rơi xuống nước lớn như vậy, thai phụ nên gặp chút vấn đề mới đúng.
Nhưng Lâm Kinh Nga hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì, chịu đông lạnh trở về, nhưng thai nhi vẫn an ổn như trước.
Trịnh thái y nói: "Thần làm nghề y ở trong cung nhiều năm chưa từng gặp qua thai nhi như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Ficción históricaTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...