Trại nuôi ngựa nằm ở phía Bắc hành cung, từ Thanh Lương Điện đi qua khá tốn thời gian.
Khi Hạ Vân Tự vội vàng tới, cả trại nuôi ngựa đều im lặng. Cung nhân đương nhiên biết ý đồ của nàng, vội dẫn vào trong, ngoài ra không dám nhiều lời một tiếng.
Từ cửa lớn tới sương phòng chỉ có mấy trượng nhưng nàng lại cảm thấy khoảng cách này như xa tận chân trời, dù có đi nhanh thế nào cũng thấy thật xa.
"Ninh Nguyên!" Một khắc đẩy cửa đi vào, nàng gọi một tiếng, nháy mắt tiếp theo lại lập tức im lặng, bởi vì Ninh Nguyên đang ngủ.
Chuẩn xác mà nói, chắc là đã ngất đi.
Nhất thời Hạ Vân Tự không nghe được gì, bên tai chỉ còn tiếng tim mình đập và trong đầu vù vù.
Cả người mềm nhũn, nàng lảo đảo đến bên mép giường, ngơ ngẩn nhìn Ninh Nguyên một lúc lâu, theo bản năng duỗi ngón tay đặt bên mũi nó.
Cung nhân trại nuôi ngựa vốn không dám nhiều lời một câu thấy thế không khỏi hãi hùng, vội nói: "Nương nương... Nương nương yên tâm, tính mạng của điện hạ đã được bảo toàn, thái y đã tới xem qua, hẳn không có gì trở ngại, đợi điện hạ tỉnh lại sẽ thăm khám thêm."
Nghe vậy, Hạ Vân Tự mới thả lỏng, nặng nề thở dài một tiếng.
Bình tĩnh lại một lúc, nàng mới có sức lực nói chuyện, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén: "Đang êm đẹp sao lại xảy ra chuyện như vậy! Thị vệ đâu!"
Hoạn quan kia nói một câu "Nương nương thứ tội", sau đó thông minh ra hiệu với bên ngoài, lập tức có người truyền lời, rất nhanh liền thấy mấy thị vệ vào phòng.
Hạ Vân Tự nhàn nhạt nhìn, bọn họ có lẽ đều mười sáu mười bảy tuổi, có thể làm thị vệ cho hoàng trưởng tử, gia thế chắc chắn đáng nhắc đến, người như vậy đương nhiên sẽ thông minh, mọi việc đều biết nặng nhẹ.
Gặp phải việc này, sắc mặt ai cũng trắng bệch, khi quỳ xuống đất hành lễ, giọng nói đều run run.
Hạ Vân Tự nhìn chằm chằm một người trong số đó.
Mấy người kia đều êm đẹp đi vào, chỉ có một mình hắn rõ ràng bị thương, mặt cũng sưng, bụi dính trên người có thể thấy nhiều hơn những người còn lại.
Hạ Vân Tự nhìn Oanh Thời.
Oanh Thời hiểu ý, tiến lên nửa bước, hỏi: "Ngươi tên gì? Đi lên trước, trả lời nương nương."
Thị vệ kia sững sốt, lặng lẽ dịch lên trước một bước, bình tĩnh ôm quyền với Hạ Vân Tự: "Thần Từ Minh Tin."
Cái tên này khiến Hạ Vân Tự nhíu mày.
Đánh giá thiếu niên trước mắt một phen, nàng mới hỏi hắn: "Khả năng cưỡi ngựa của hoàng trưởng tự không tệ, cưỡi ngựa từ hoàng cung tới đây đều chưa từng xảy ra chuyện. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói đúng sự thật cho bổn cung."
Từ Minh Tin trả lời: "Là... Là ngựa bị kinh sợ."
"Tại sao ngựa lại kinh sợ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Historická literaturaTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...