Chương 77: Có thai

1.4K 60 0
                                    

Chuyện phi tần ở Giai Nghi Cung dời đi, cả hậu cung đều biết.

Triệu Nguyệt Dao ở cung của Hạ Vân Tự, mọi thứ đương nhiên đều hài lòng, Hạ Vân Tự và Hàm Ngọc cũng rất thích nàng, ba người mỗi khi rảnh rỗi sẽ cùng uống trà trò chuyện, nếu đúng lúc hoàng đế tới thăm Hạ Vân Tự, bọn họ sẽ thức thời tránh đi.

Chỗ Trang Phi, tình hình Doãn Thục Nữ cũng tạm được. Nàng ấy vốn không nhiều lời, lại vừa bị Diệp Mỹ Nhân tát một cái, Trang Phi tốn mấy ngày an ủi, nàng ấy đã trở lại bình thường, cũng chịu qua lại với Trang Phi nhiều hơn.

Hạ Vân Tự và Thuận Phi không thân, cho nên Trịnh Kinh Nga ở chỗ Thuận Phi thế nào nàng không biết rõ lắm. Có điều Thuận Phi xưa nay trọng thể diện, tóm lại sẽ không để Trịnh Kinh Nga chịu ủy khuất, cho dù có chút gập ghềnh vẫn tốt hơn ở lại Giai Nghi Cung.

OoOoO

Có thể nói là mọi người đều thoải mái, những ngày cuối năm cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Ninh Nguyên thường tới chỗ Trang Phi, sau đó dẫn Thục Tĩnh công chúa chạy đi thăm đệ đệ muội muội ở chỗ Hòa Chiêu Dung, mấy hài tử chơi rất thân, thỉnh thoảng gặp các phi tần tới thăm hỏi, sáu hài tử cũng sẽ chơi đùa.

Vì thế Hạ Vân Tự mới phát hiện, Ninh Tị chắc đã được Yến Tu Dung nhắc nhở, không còn đối chọi gay gắt với Ninh Nguyên, cho dù trong lòng có nguyện ý nhận Đại ca này không, nhưng quan hệ ngoài mặt đã không còn trở ngại.

Nhưng chỉ là không còn trở ngại, nó thoạt nhìn cũng hơi nặng nề.

Ngày năm tháng giêng, sau khi tụ họp, Ninh Nguyên cùng Hạ Vân Tự trở về Vĩnh Tin Cung, Hạ Vân Tự nghe nó thở dài.

"Sao thế?" Nàng vừa đưa cho nó ly trà ấm vừa hỏi.

Ninh Nguyên ngẩng đầu nhìn Oanh Thời: "Oanh Thời cô cô ra ngoài trước được không?"

Oanh Thời hiểu ý, mỉm cười hành lễ, liền dẫn các cung nhân lui ra ngoài.

Ninh Nguyên kiên nhẫn chờ, mãi tới khi bọn họ đều rời khỏi điện, cánh cửa khép lại, xuyên qua cửa cũng không còn nhìn thấy bóng người, nó mới cẩn thận thấp giọng hỏi Hạ Vân Tự: "Dì, người nói xem..." Nó nhíu mày, "Người nói xem nếu con và Nhị đệ cứ tiếp tục như vậy, đợi đến khi bọn con đều trưởng thành thì sẽ thế nào đây?"

Tiếng lòng Hạ Vân Tự run lên.

Lời này đã nói rất uyển chuyển, nhưng làm sao nàng không nghe hiểu ý của nó? Thật ra nó muốn hỏi, nếu nó và Ninh Tị vẫn luôn như vậy, đợi đến ngày nó kế thừa đại thống thì phải làm sao?

Chớp mắt đó nàng vô cùng kinh ngạc, nhưng ngược lại cũng nhận ra rằng, năm nay Ninh Nguyên đã mười tuổi.

Đích trưởng tử mười tuổi, lại tang mẫu từ nhỏ, chứng kiến quá nhiều thế sự, suy nghĩ đương nhiên không giống tiểu hài tử bình thường. Huống hồ loại chuyện này hiện tại cho dù nó không hiểu, nhiều nhất ba bốn năm nữa tóm lại cũng sẽ hiểu.

Cho nên, nàng không cần phải gạt nó.

Hạ Vân Tự nghĩ nghĩ, mới trả lời: "Dì cũng không biết."

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ