Hạ Vân Tự xấu hổ cúi đầu: "Tỷ phu là ngôi cửu ngũ, loại chuyện thế này thần thiếp sao có thể làm phiền?"
Hạ Huyền Thời nhỏ giọng: "Tóm lại nàng vẫn gọi ta một tiếng tỷ phu."
Hạ Vân Tự không ngẩng đầu, chần chờ một hồi, cuối cùng cũng vươn tay, bên trên đã đắp một chiếc khăn lụa, mà hai má lúc này đã ửng hồng.
Hạ Huyền Thời đứng dậy vòng qua bàn nhỏ đặt trên giường, ngồi cạnh nàng, cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của nữ tử.
Khăn lụa mềm mỏng, hắn híp mắt liền có thể nhìn thấy làn da trắng nõn của thiếu nữ. Trong lòng hình như có gì quấy phá khiến hắn muốn rút khăn ra, trực tiếp động vào cổ tay nàng... Nhưng hắn không thể.
Theo bản năng cắn chặt răng, Hạ Huyền Thời hoàn hồn, mở to hai mắt, giúp nàng xoa xoa.
Hạ Vân Tự lẳng lặng nhìn sườn mặt hắn, bộ dáng hắn vừa nghiêm túc vừa cẩn thận giống như nâng niu trân bảo, sức lực mạnh một chút liền tan thành mây khói.
Hắn như vậy, thật sự rất đẹp.
Ngọc thụ lâm phong, thanh tuyển tuấn lãng, mỗi lần nhìn hắn như vậy nàng sẽ càng rõ vì sao năm đó tỷ tỷ lại mê say hắn đến thế.
Nếu nói tướng từ tâm sinh, hắn nên là người rất tốt.
Mà nếu vứt bỏ những việc của hậu cung kia, hắn xác thật là người rất tốt.
Năm đó tỷ tỷ đang ở độ tuổi hoài xuân của thiếu nữ, vì hắn mà mê say là điều hết sức bình thường.
Hiện tại nàng cũng ở độ tuổi đó nhưng lại không có cách nào giống với tỷ tỷ.
Cúi đầu, Hạ Vân Tự nhẹ giọng ai thán: "Tính toán thời gian, tháng sau là ngày giỗ của tỷ tỷ."
Cánh tay giúp nàng xoa xoa rõ ràng cứng đờ, ngữ khí của hắn cũng trở nên âm trầm hơn khi nãy: "Đúng vậy. Công việc ngày giỗ năm trước giao cho Lễ Bộ, hậu cung bên này đã có Chiêu Phi lo liệu, nếu nàng có yêu cầu gì, cứ việc nói."
Chiêu Phi lo liệu?
Đúng rồi, trước đây mọi việc đều do Quý Phi xử lý, nhưng năm kia Quý Phi bạo bệnh qua đời, công việc ngày giỗ năm trước Chiêu Phi lần đầu đảm nhận, nàng ta bận tới phải mời thêm vài vị ngoại mệnh phụ tới hỗ trợ. Năm nay không có lựa chọn nào khác, đương nhiên sẽ lại giao cho Chiêu Phi.
Nhưng bất luận là Quý Phi hay Chiêu Phi làm đều sẽ khiến tỷ tỷ dưới chín suối càng không thể an giấc ngàn thu. Trước nàng tuổi còn nhỏ lại ở ngoài cung, chuyện này nằm ngoài tầm tay, nhưng đã vào đây rồi, vô luận thế nào nàng cũng không mặc kệ.
Hạ Vân Tự lại gần hoàng đế hai tấc, hàng lông mi cơ hồ sắp đụng mặt hắn: "Tỷ phu."
Yết hầu hắn đột nhiên nghẹn lại.
"Hậu cung bên này, Hứa Chiêu Nghi nương nương xử lý tốt không?"
"Hứa Chiêu Nghi?" Hắn trầm ngâm, lắc đầu thở dài, "Trẫm biết ý của nàng, Hứa Chiêu Nghi từng là người của Giai Huệ Hoàng Hậu, tình cảm sâu đậm, nhưng thân phận rốt cuộc lại thấp hèn, sự tình thế này nàng ấy không tiện ra mặt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
أدب تاريخيTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...