Một người một gấu đối diện nhau, trong khoảnh khắc ấy, không bên nào nhúc nhích.
Mãi đến khi trong căn phòng kế bên có tiếng cung nữ hét thất thanh.
"Grừ..." Con gấu giận dữ rống lên, nhảy phắt qua như bị thứ gì kích thích đến. Trong tiếng kêu hét hỗn loạn, cửa căn phòng bên cạnh kêu rầm một tiếng, sau đó chỉ còn nghe tiếng vải vóc bị xé rách.
Hạ Vân Tự vô thức nhắm mắt lại, thầm cầu mong người đã kịp chạy ra ngoài, con gấu chỉ xé được vạt áo nhưng trong đầu lại không ngừng tưởng tượng ra cảnh người bị nó xé tan nát.
Giống như nửa cánh tay rớt xuống suối khi nãy vậy, máu me đầm đìa.
Hình ảnh trong đầu còn chưa kịp nhạt đi thì con gấu đã quay trở lại, tiến vào tầm mắt nàng lần nữa.
Trái tim nàng lại thót lên lần nữa, và đồng thời lúc này con gấu cũng quay đầu lại.
Lần này, khoảng cách còn gần hơn lúc nãy, mắt con gấu toát ra vẻ hung tàn đến lạnh người: Nó đã nhìn thấy nàng.
Cánh cửa đằng sau lưng bất thình lình bị đập thình thình khiến nàng càng thêm cứng người.
May mà bên ngoài vang lên tiếng nói: "Nương nương? nương nương?" Là tiếng của Oanh Thời, gấp đến nỗi muốn khóc.
Chỉ cách vài bước mà thôi, then cài cũng ở đó nhưng Hạ Vân Tự không dám nhúc nhích, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào con gấu kia.
Trước kia nàng đã từng nghe nói khi đối mặt với thiên địch, động vật sẽ toát ra vẻ sợ hãi. Sự sợ hãi ấy trong phút chốc sẽ phân ra bên nào mạnh bên nào yếu, khiến bên mạnh sẽ không do dự gì mà nhào tới cắn xé ngay. Nhưng nếu không có nỗi sợ hãi này, vậy chứng tỏ hai bên ngang sức nhau, phía bên kia phải dè chừng ít nhiều.
Vì thế nàng cố tỏ ra mạnh mẽ, ánh mắt toát lên vẻ hung dữ, nhìn thẳng vào con gấu.
Con gấu lững thững nhích tới trước, dáng vẻ dữ tợn, hơi thở cũng toát ra vẻ nguy hiểm nhưng vẫn có chút dè dặt.
Hạ Vân Tự cũng nhúc nhích người, vịn lấy tay vịn đứng dậy, cảm thấy chân đang run lên.
Đưa mắt liếc nhìn, nàng thoáng nhích sang bên cạnh nửa bước, đưa tay nắm lấy con dao nhỏ dùng để gọt hoa quả. Con dao này nhỏ đến nỗi có lẽ da gấu cùng không xuyên qua được nhưng lúc này lại có thể cho nàng chút yên tam, dù gì có còn hơn không.
Con gấu lại bước tới vài bước.
Tiếng động bên ngoài cũng ồn ào hơn. Hạ Vân Tự nghe thấy tiếng khóc lóc gần như tuyệt vọng của Oanh Thời: "Nương nương không có động tĩnh gì..."
Có hoạn quan hét lên: "Mau phá cửa!"
Nàng thầm thở phào, nghĩ phá cửa ra là tốt rồi. Nhưng ngay khi tiếng phá cửa vang lên, con gấu như bị chấn kinh, thu cứng người lại rồi gầm lên vào nhào về phía nàng.
"Grừ!" Tiếng gầm vang dội cùng tiếng gió cuộn tới, chấn động đến cả cây cối bên ngoài cũng rung lên.
"Á!" Hạ Vân Tự hoảng hốt né tránh, đẩy ghế qua cố gắng ngăn cản con gấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Fiksi SejarahTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...