"Đính bồn" chính là bắt người ta quỳ bên ngoài, trên đầu mang thau đồng, bên trong đổ nửa chậu nước. Thật ra quy định về mực nước có thể thay đổi, tùy theo tâm tình của người phạt.
Nửa chậu nước trông có vẻ không nặng, hài tử mấy tuổi cũng có thể bưng được, nhưng để trên đầu, hai tay phải giơ cao lại là chuyện khác.
Khổ sở trong đó Hạ Vân Tự đương nhiên chưa từng trải nghiệm, chỉ nghe Hàm Ngọc nói: "Thông thường quỳ nửa khắc đã không chịu nổi, đầu gối đau, cánh tay cũng khó chịu, đau đớn phải qua hai ba ngày mới đỡ, cổ cũng không ổn."
Nửa canh giờ có bốn khắc, nếu theo "nửa khắc" mà Hàm Ngọc nói, vậy có tám cái nửa khắc.
Có điều Kỷ thị cũng thật có cốt khí, cung nhân áp giải nàng ta ra ngoài nàng ta chưa từng xin tha một tiếng, nửa câu biện giải cũng không cóc.
Đáng tiếc, phần "cốt khí" này chỉ giằng co nhiều nhất nửa khắc.
Thời điểm bên ngoài truyền tới tiếng khóc, Hạ Vân Tự đang dùng bữa sáng. Nghe vậy nàng không khỏi ngước mắt, Oanh Thời lập tức hiểu ý, vén màn ra ngoài xem, rồi quay lại bẩm báo: "Hình như Kỷ Bảo Lâm không chịu được nửa, ở bên ngoài khóc mãi."
Hạ Vân Tự ăn một muỗng cháo: "Mới bao lâu chứ? Cứ mặc nàng ta khóc là được." Dừng một chút, nàng lại hỏi, "Lâm Ngự Nữ sao rồi?"
Oanh Thời đáp: "Nô tỳ bảo nàng ấy qua chỗ Ngọc Mỹ Nhân, để Ngọc Mỹ Nhân bầu bạn."
Hạ Vân Tự gật đầu: "Làm tốt lắm, Ngọc Mỹ Nhân rất biết an ủi người ta."
Không bao lâu, bên ngoài ầm một tiếng, là tiếng vang thau đồng rơi xuống đất.
Hạ Vân Tự theo bản năng nói Kỷ thị ngất rồi, nhưng ngước mắt nhìn ra, chẳng qua là không thể chịu nỗi nữa, tay làm rớt thau đồng, hiện cả người nằm sạp dưới đất, nỗ lực muốn giãy giụa, trông vô cùng chật vật.
Hạ Vân Tự liền sai cung nữ dâng trà thơm lên súc miệng, được Oanh Thời dìu đứng dậy: "Ra ngoài xem xem."
Chủ tớ hai người chậm rãi ra khỏi điện, mới tới cửa, Kỷ thị ngẩng đầu lên: "Thần Phi nương nương..."
Trong mắt nàng ta tràn ngập sợ hãi, nhưng nhiều hơn là oán giận. Cũng đúng, một cô nương bình thường làm sao chịu nổi ủy khuất như vậy, càng có ngạo cốt, sẽ càng không dễ khuất phục.
Hạ Vân Tự liền dừng bước dưới hiên, từ xa nhìn nàng ta: "Lúc này còn chưa qua một khắc, Bảo Lâm muội muội đã không chịu nổi?"
Kỷ thị cắn răng, gian nan ngẩng đầu, miễn cưỡng cười lạnh: "Có câu hoa đẹp cũng tàn, thần thiếp chẳng qua không gặp được Thánh Thượng, nương nương không sợ Hoàng Thượng biết sao?"
Hạ Vân Tự bật cười: "Tiểu Lộc Tử!"
Tiểu Lộc Tử khom người tiến lên.
"Đi Tử Thần Điện bẩm báo chuyện này với Hoàng Thượng một tiếng." Dứt lời, nàng nhìn thau đồng rơi dưới đất, "Còn chưa tới nửa canh giờ, lấy thau nước khác cho nàng ta đi."
Nói xong, nàng xoay người quay lại trong điện, nên đọc sách thì đọc sách, nên phẩm trà thì phẩm trà.
Qua một khắc, Hàm Ngọc tới, nói Lâm Ngự Nữ đã về phòng, tất cả đều ổn, bảo nàng không cần lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Tarihi KurguTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...