Tử Thần Điện vô cùng an tĩnh, cho dù là cung nhân phụng dưỡng bên cạnh cũng chỉ chờ trong điện, tẩm điện không có nửa cung nhân, chỉ có thể mơ hồ nghe tiếng Yểu Phi khóc nức nở.
Trong tiếng khóc còn có tiếng của hoàng đế, mãi đến khi tiếng của Yểu Phi nhỏ đi, giọng của hoàng đế mới dần rõ ràng.
Cung nhân chờ mệnh ngoài cửa điện theo bản năng nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Trong điện, hoàng đế ngồi bên mép giường cũng thở phào.
Hạ Vân Tự khóc cả đường, về Tử Thần Điện vẫn còn khóc. Hắn đặt nàng trên giường, dỗ dành một lúc, nàng mới xem như dừng khóc.
Hắn cầm khăn lau nước mắt cho nàng, cười nói: "Đừng khóc, nói trẫm biết, rốt cuộc sao lại thế này?"
Mắt còn phiếm hồng, nàng nhìn hắn, khẩn thiết hỏi: "Có phải Hoàng Thượng còn đang giận thần thiếp không?"
"Trẫm không có." Hạ Huyền Thời lắc đầu, "Đó là ngày ấy trẫm còn chưa nói gì thêm, nàng thật to gan, một câu cũng không chịu nói. Nàng nhớ lại xem có phải có chuyện này không."
Hạ Vân Tự cúi đầu lau nước mắt: "Hôm đó tên của thần thiếp cũng không gọi, còn không nói gì... Hoàng Thượng chỉ biết trách thần thiếp, đâu biết trong lòng thần thiếp khổ thế nào!"
Nghe nàng nói như vậy, hắn mới nhớ ngày ấy không vui mà gọi nàng là "Yểu Phi", thấy nàng ngước mắt, miệng lưỡi càng ngon ngọt: "Là trẫm không tốt. Nói trẫm nghe, sao lại thế này?"
Đã hỏi đến đây, vậy có thể nói rồi.
Hạ Vân Tự nghẹn ngào: "Hoàng Thượng chỉ thấy thần thiếp để Ninh Nghi gặp nguy hiểm, lại không chịu ngẫm lại thần thiếp chỉ là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ không thể chọn cái ít hại hơn sao?" Nói đến đây, nàng cắn môi, "Chuyện của Ngũ hoàng tử thần không biết quỷ không hay, tuy thần thiếp nghe cung nhân nghị luận nói là Nghi Tiệp Dư... Nhưng đó chỉ là lời đồn không có bằng chứng, không thể nói với Hoàng Thượng. Nhưng thần thiếp thật sự sợ, ngày nào cũng lo chỉ cần lơ đãng hài tử sẽ giống Ngũ hoàng tử, Cung Chính Tư lại nói chuyện đó là ngoài ý muốn, mạng của hài tử đã mất, ngay cả một chút công bằng cũng không có được. Hoàng Thượng thử nghĩ đi... Đối với hài tử mà nói, dẫn dù nàng ta ra hung hiểm hay cứ án binh bất động, ngày ngày đề phòng nguy hiểm hơn?
Hoàng đế thở dài.
Tất nhiên là vế sau hung hiểm hơn. Xưa nay chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày phòng cướp, hơn nữa nàng và bọn nhỏ ở ngoài sáng, Nghi Tiệp Dư ở trong tối, có thể trông cậy vào gì để bọn họ mọi việc chu toàn?
"Nhưng nàng vẫn nên nói với trẫm một tiếng, trẫm tin nàng. Cho dù không có chứng cứ, trẫm vẫn sẽ bảo vệ mọi người."
Hạ Vân Tự nhăn mày, nước mắt lại rơi xuống: "Thần thiếp không phải chưa nghĩ tới... Nhưng việc trong cung xưa nay phức tạp, nào có thể giải thích rõ? Nếu có thể công bằng, án tử của Ngũ hoàng tử đã không chấm dứt qua loa như vậy. Thần thiếp sợ... Thần thiếp sợ lỡ đâu Hoàng Thượng mặc kệ, thần thiếp lại vì vậy mà rút dây động rừng, sẽ càng tiến thoái lưỡng nan."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Historical FictionTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...