Lại đến ngày chúng phi tần vấn an, Chu Diệu liền trở thành tâm điểm chú ý của lục cung, phi tần trong điện đều chúc mừng nàng, càng không tiếc lời tán dương tiểu công chúa ngoan ngoãn đáng yêu.
Hạ Vân Tự không tự chủ mà chú ý Tống Tiệp Dư. Nàng ta hiếm khi lộ mặt trong trường hợp như vậy, một nay tới cũng là vì chúc mừng Chu Diệu.
Nàng cẩn thận quan sát nét mặt Tống Tiệp Dư, không có chỗ nào đa nghi, nhưng hình như mặt mày đã thêm chút u sầu trước kia không có. Có điều nàng và Tống Tiệp Dư không tính là quen biết, không nói rõ đây có phải ảo giác hay không.
Mọi người nói nói cười cười, quá trình vấn an hôm nay phá lệ dài hơn. Tâm tình Thuận Phi cũng rất khá, dựa vào kinh nghiệm mà dặn dò Chu Diệu rất nhiều việc của hài tử. Chu Diệu yên lặng nghe, kính cẩn đáp vâng, từ đầu tới cuối đều tràn đầy niềm hạnh phúc của người mới làm mẹ.
Đợi cáo lui khỏi Kính Hiền Điện, Trang Phi mời Chu Diệu qua ngồi một lúc, cũng gọi thêm Hạ Vân Tự và Hàm Ngọc cùng đi.
Tới Khánh Ngọc Cung ngồi một lát, Trang Phi cuối cùng cũng phát hiện chỗ khác thường, liền tìm có đuổi Chu Diệu và Hàm Ngọc về trước, chỉ giữ lại Hạ Vân Tự.
Trang Phi hỏi: "Hôm nay đột nhiên ít nói, sao vậy?"
Hạ Vân Tự suy nghĩ một chút, quyết định không giấu nàng ấy chuyện của Tống Tiệp Dư.
Trang Phi nghe xong cũng nhăn mày: "Còn có việc này sao? Không sai chứ?"
Hạ Vân Tự lắc đầu: "Chuyện như vậy nói dối làm gì, cung nhân truyền lời cũng miêu tả rất rõ Nghi Tiệp Dư khổ sở thế nào, nếu chỉ là nói dối, cũng quá ly kỳ rồi."
"Đúng vậy." Trang Phi gật đầu.
Hạ Vân Tự vẫn còn suy nghĩ một lúc, lại hỏi: "Lúc xảy ra chuyện tỷ cũng ở trong cung, khi đó vì sao tỷ tỷ lại bảo vệ nàng ta, tỷ biết không? Vì có chứng cứ đáng tin khiến tỷ tỷ tin nàng ta, hay là tỷ tỷ có lòng thương người?"
Nàng cảm thấy tỷ tỷ sẽ không có lòng thương người như vậy, nhưng việc này thật sự kỳ lạ, gần đây nàng buộc lòng phải nghĩ theo hướng đó.
Trang Phi lắc đầu: "Ta cũng không biết. Chỉ biết khi đó chuyện vừa xảy ra, Tống Tiệp Dư từng cầu kiến Hoàng Hậu nương nương, nhưng hai người là mật đàm, ngay cả một cung nhân cũng không giữ bên cạnh. Lúc ấy ta đã thừa hạnh thụ phong, càng không thể ở lại trong điện, cũng không biết đã có chuyện gì. Mấy ngày sau, sự việc tra tới đầu Tống Tiệp Dư. Cũng ngay lúc ấy, Hoàng Hậu nương nương liền lên tiếng bảo vệ nàng ta, chỉ cần nghĩ một chút liền biết việc này có liên quan tới mật đàm trước đó."
Nếu nói như vậy đương nhiên có liên quan, nhưng mật đàm cái gì vẫn không biết được, chỉ nghĩ như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Hạ Vân Tự thở dài: "Ta chỉ mong không phải nàng ta."
Bằng không việc này có nghĩa người tỷ tỷ trước khi lâm chung hết sức bảo vệ lại là hung thủ giết chết tỷ ấy.
Cuộc đời của tỷ ấy đã không dài, còn thêm một chuyện không đáng.
Trang Phi đột nhiên nhớ ra: "Nhưng khi còn ở tiềm để... Nghi Tiệp Dư và Tống Tiệp Dư từng qua lại không ít. Nhà mẹ đẻ của hai người đều ở Giang Nam, có rất nhiều thói quen hợp nhau, sau này dần dần xa cách, cũng không biết lý do là gì... Là chuyện sau khi Hoàng Thượng kế vị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Ficción históricaTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...