Chương 158: Chăm bệnh

1K 48 2
                                    

Những ngày sau đó, hoàng đế miễn vào triều, ngoài mặt thì nói là do không khỏe, do bị cảm nắng mà ra.

Nhưng nguyên nhân cái chết của Vũ Huy Nga không cánh mà bay xa, khiến cho hậu cung không ngừng xì xầm to nhỏ, các triều thần cũng dần nghe phong phanh. Có điều chuyện này liên quan đến thâm cung bí sử nên đương nhiên không ai dám bàn luận thêm lời nào.

Bốn ngày sau, trời đổ cơn mưa phùn, nước mưa tráng nền đá xanh khiến nó bóng láng như những mặt kính. Hạ Vân Tự đứng trên hành lang, lẳng lặng ngắm nhìn, Hiền Phi thì ngồi bên cạnh uống một ngụm nước ô mai hoa quế: "Ha, đám hủ nho ấy, ai nấy đều cáo cả."

Giọng Hiền Phi khinh miệt thấy rõ: "Ngày xưa muội chỉ vừa được sủng vừa có hoàng tử thôi mà chúng không ngừng kiếm chuyện. Bây giờ Vũ Huy Nga gây ra chuyện như vậy thì ai nấy đều câm như hến."

"Cũng không đến nỗi như vậy." Hạ Vân Tự lắc đầu: "Chẳng qua là sau lưng Vũ Huy Nga không có gia thế vững mạnh làm chỗ dựa, cũng không gây sự chú ý như muội, hơn nữa bây giờ người đã chết, triều thần có đấu tố nàng ta thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nên chi bằng cứ im lặng cho qua theo ý của Hoàng Thượng."

Nói xong nàng nhìn Hiền Phi: "Mấy ngày nay muội bận canh giữ tại Thanh Lương Điện, không biết hậu cung thế nào rồi."

"Đương nhiên là có người vui người buồn." Hiền Phi khẽ thở dài: "Các phi tần nhỏ không còn đối tượng tranh sủng nên đều buồn bực trong lòng. Hòa Phi, Nhu thục nghi thì vẫn tự tại, ta thấy mỗi ngày họ đến Thanh Lương Điện vấn an chẳng qua là thể hiện theo phép mà thôi, lần nào nghe nói Hoàng Thượng không gặp là họ lại nhàn nhã kết bạn với nhau đi về."

Hạ Vân Tự mỉm cười: "Thế mới là sáng suốt. Nếu thật sự nhớ nhung Hoàng Thượng thì không biết ngày sau sẽ buồn khổ thế nào."

"Chứ gì nữa." Hiền Phi hoàn toàn đồng ý, cũng mỉm cười theo: "Có điều Yến Phi..."

Mắt Hạ Vân Tự sáng lóe lên.

Hiền Phi xua tay ra hiệu cho người hầu xung quanh lui ra rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Hạ Vân Tự, tiếp tục nói: "Gần đây Yến Phi khá là sốt ruột, ngày nào cũng dẫn nhị hoàng tử đến Thanh Lương Điện bái kiến, chẳng qua là có muội trấn ở bên trong nên nàng ta không dám tranh với muội mà thôi."

"Chuyện này muội biết." Hạ Vân Tự khẽ chậc một cái: "Cho nên hôm nay muội mới không đi."

Hôm nay nàng không đi nhưng lại để Tĩnh Song đi hầu hạ, nếu Yến Phi dẫn nhị htu đến thì thật vừa vặn.

Nói đến chuyện này, nàng cũng thật phục lòng dạ của Tĩnh Song. Nha đầu này lúc trước mờ mắt nhưng bây giờ thì lại rất thông suốt, đầu óc cũng rất nhanh trí.

Hai ngày trước Tĩnh Song chặn đường Ninh Nguyên. Vì chuyện trước đó nên Ninh Nguyên hơi đề phòng nàng ta, thấy nàng ta bèn không để ý đến mà đi vòng qua luôn. Nhưng Tĩnh Song không chịu thôi, cứ nhất định đi theo khiến Ninh Nguyên xanh cả mặt: "Tĩnh Song cô nương, nếu cô vẫn như lần trước thì sẽ khó coi lắm đấy."

Tĩnh Song không hề sợ hãi, chỉ nói: "Điện hạ đừng lo, nô tỳ chỉ muốn xin điện hạ một thứ."

Ninh Nguyên khẽ cau mày: "Thứ gì?"

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ