Đêm động phòng hoa chúc, Hạ Vân Tự về phòng sớm hơn Từ Minh Nghĩa nhiều bởi vì y bị khách khứa giữ lại uống rượu. Hai người họ, một người là ngôi sao đang lên trong triều, người còn lại là nữ nhi được quan tâm nhất của Hạ gia những năm gần đây nên đương nhiên khách khứa ai nấy đều muốn trò chuyện nhiều vài câu.
Ngồi trên giường, Hạ Vân Tự lấy làm may mắn vì mình là nữ nhi, tửu lượng lại không tốt chứ nếu không người bị giữ lại uống chắc sẽ là nàng.
Nghĩ thế, nàng vừa tức cười vừa sốt ruột, mong Từ Minh Nghĩa sớm trở lại.
Nàng đã trông mong hôn lễ này bao lâu rồi? Lâu đến nỗi nàng không đếm được là bao nhiêu mùa xuân trôi qua. Cả đời trước không thể công khai kết làm phu thê với y là nỗi tiếc nuối rất lớn nên bây giờ nàng không muốn đợi thêm chút nào nữa.
Cuối cùng, khi nàng đợi đến sốt cả ruột thì bên ngoài vang lên tiếng vấn an của tỳ nữ: "Hầu gia."
Cửa phòng bị đẩy ra, Từ Minh Nghĩa bước hơi loạng choạng, Hạ Vân Tự vội qua dìu y: "Sao mà uống nhiều thế này?"
"Không sao..." Y đưa tay trái xoa trán, xoa huyệt thái dương, tay phải thì vô thức đẩy nàng ra: "Để ta nghỉ một lát."
Nàng bèn nghe lời, lùi xa một chút.
Kiếp trước cũng vậy. Y biết nàng không ghét uống rượu nhưng lại rất ghét mùi rượu trên người người khác nên mỗi khi uống nhiều sẽ ngồi một mình cho đỡ rồi súc miệng, rửa mặt xong mới nói chuyện với nàng.
Nhưng nghĩ lại, nàng cảm thấy không cần phải thế, ít nhất là đêm nay không cần.
Đêm động phòng hoa chúc, nàng muốn lúc nào cũng kề cận y.
Vì thế khi Từ Minh Nghĩa đang súc miệng thì đột nhiên có một người từ sau nhoài tới, ôm chầm lấy y.
Suýt bị sặc, y vội vàng nhổ nước ra, cười khẽ rồi ôm lại nàng: "Đợi chút đã."
"Không cần." Nàng đẩy y lên giường, không cho giải bày thêm: "Ta không sợ mùi rượu, chúng ta nói chuyện chút đã."
Nàng vừa nói vừa đưa tay kéo lấy dây lưng của y.
Không phải nàng nôn nóng muốn trải nghiệm chuyện giường chiếu mà là đồ cưới nặng nề phức tạp, nhìn thôi đã thấy mệt. Lúc nãy nàng vừa về phòng là phải thay quần áo ra ngay nên cũng muốn y được thoải mái một chút.
Có điều rõ ràng y đã hiểu lầm ý của nàng, hai má lập tức đỏ bừng, tay thì đưa lên chặn tay nàng lại, cổ họng yg một tiếng mất tự nhiên: "Khụ..."
"Chàng thay quần áo trước đi đã." Hạ Vân Tự sực nhớ ra, mặt cũng đỏ lên, vội vàng giải thích: "Bộ này mặc mệt lắm."
Từ Minh Nghĩa như không nghe thấy, vẫn chặn tay nàng lại, đưa mắt nhìn thị tỳ trước mặt: "Các ngươi lui ra đi."
Người trong phòng vội kéo nhau lui ra. Khi cửa được đóng lại, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Cuối cùng Từ Minh Nghĩa cũng thả tay ra, y nhìn nàng, có vẻ hơi mâu thuẫn: "A Tự."
Hạ Vân Tự: "Hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Fiksi SejarahTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...