Oanh Thời lấy ra một miếng ngọc bội, nói đúng hơn là nửa miếng.
"Nô tỳ nhặt được cạnh cái ao sau triền núi."
Hạ Vân Tự nhận lấy, nửa vòng tròn có chỗ cắt rõ ràng, xung quanh là hoa văn tinh tế thường thấy trong cung, chính giữa là chữ phúc, cũng không hiếm lạ.
Tại vết cắt có treo tua rua, màu nâu, bên trên có kết một cái bình an nhỏ.
Hạ Vân Tự lăn qua lộn lại nhìn nhìn, muốn tìm ra chỗ khắc tên, lại không có kết quả.
Chỉ dựa vào nhiêu để suy đoán thì có chút khó khăn, huống chi nàng còn chưa bình tĩnh hoàn toàn, đầu óc vẫn trống rỗng.
Khi nàng trở về Ngọc Trúc Hiên, thái y được truyền triệu sớm đã chờ sẵn. Thai y thật sự không khỏe, may mà thái y sau khi bắt mạch nói không có gì đáng ngại, nàng uống chén thuốc dưỡng thai cung nhân bưng tới, rồi dựa vào giường La Hán nghỉ ngơi.
Nàng vốn muốn ngủ một lúc, nhưng lại không ngủ được, vừa nhắm mắt liền trông thấy đôi mắt nhìn chằm chằm của nhũ mẫu kia.
Không bao lâu nghe tiếng rèm châu va chạm, Hạ Vân Tự nâng mí mắt, nhanh chóng ngồi dậy: "Hoàng Thượng..."
"Nghỉ ngơi đi." Hắn đến bên giường La Hán ngồi xuống, thở dài, "Sao lại lỗ mãng như vậy, nàng đang có thai, sợ hãi thì làm đây hả?"
Hạ Vân Tự lặng lẽ cúi đầu.
Bởi vì trực giác nói với nàng, đây không phải chuyện ngoài ý muốn, kẻ có thể xuống tay với hài tử chỉ sợ trong chuyện của tỷ tỷ cũng không hề sạch sẽ.
Nàng rất muốn biết đối phương là ai.
"Thần thiếp chưa bao giờ trông thấy cảnh máu me, càng không ngờ sẽ thấy trong hành cung này. Thần thiếp nghe nói có người té ngã, không hề tưởng tượng sẽ là cảnh tượng đó."
Lời này không phải gạt hắn. Trong thâm cung nội uyển tất cả đều hoa lệ tốt đẹp, ít nhất bề ngoài là như thế, mà một màn kia thật sự trái ngược với cảnh ngày thường.
Hạ Huyền Thời nhíu mày: "Cung nhân bên cạnh cũng không biết khuyên nàng."
"... Không trách được bọn họ." Hạ Vân Tự vội nói, sợ hắn hỏi khi ấy cung nhân ở đâu, nàng nhanh chóng thay đổi đề tài, "Ngũ hoàng tử sao rồi?"
Hắn rơi vào trầm mặc.
Nàng nhìn hắn chằm chằm, giọng nói run rẩy: "Chẳng lẽ..."
Hắn nắm tay nàng, bất lực nói: "Đây chỉ là một trong những hài tử chết non trong cung."
Nói xong, hắn phát hiện tay nàng bỗng run lên. Hắn nhìn nàng, nàng đang cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng đôi môi vẫn run rẩy không ngừng.
Nàng đau lòng cho hài tử, nhưng không chỉ có vậy.
Chuyện ác độc như thế, người làm ra chắc chắn vô cùng đang sợ. Đối phương lại ở chỗ tối, khiến nàng không thể không nghĩ tới trường hợp có một ngày kẻ đó sẽ ra tay với mình.
"Hoàng Thượng..." Nàng nắm chặt tay hắn, "Hoàng Thượng phải điều tra..."
Hắn gật đầu nặng nề: "Đương nhiên sẽ tra." Dứt lời hắn ngồi gần một chút, ôm nàng vào lòng, "Nàng đừng nghĩ nhiều, trẫm không muốn lại mất thêm một hài tử, càng không muốn nàng gặp chuyện gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Historical FictionTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...