Bầu không khí lập tức ngưng trọng. Ngoại trừ Ninh Nghi nghe không hiểu còn tập trung ăn canh trứng phụ hoàng mình đút, ai nấy đều ngừng thở.
Hạ Vân Tự nhìn nhũ mẫu, ý bảo bà nhận việc đút hài tử ăn, sau đó hỏi thẳng Phàn Ứng Đức: "Sao lại đi lấy nước?"
"Để dập lửa, nguyên nhân vẫn còn chưa rõ?"
Sắc mặt hoàng đế trầm xuống: "Có ảnh hưởng tới mạng người không?"
Phàn Ứng Đức khom người càng thấp: "Lửa bắt nguồn ở chính điện, thế lửa rất lớn. Hôm nay lại có gió đông, hạ nô đứng từ xa vẫn có thể thấy lửa bị thổi nhắm thẳng về hướng tây, cho nên... Mấy vị ở phía đông chắc không có chuyện gì, nhưng ở phía tây, sợ là không tránh được kiếp nạn."
Hạ Vân Tự cố gắng giữ bình tĩnh: "Thần thiếp muốn đi xem."
Hoàng đế nhíu mày: "Cùng đi đi." Nói rồi hắn lại dặn dò Ninh Nguyên một câu, "Con cứ dùng bữa đi."
Lời này khiến Hạ Vân Tự nhẹ nhàng đi chút ít. Còn nhớ chiếu cố hài tử, có thể thấy việc này dù chọc hắn không vui nhưng chẳng qua chỉ có như vậy.
Nếu việc này do Đức Phi làm, vậy Đức Phi đúng là có tâm kế.
Nàng đã suy nghĩ rất nhiều lần, đoán xem Đức Phi sẽ ra tay ở đâu, các viện các cung thậm chí chỗ của Thái Hậu thái phi nàng đều nghĩ tới, cũng đã cài tai mắt vào, nhưng quả thật đã bỏ sót lãnh cung.
Bây giờ nghĩ lại, lãnh cung đúng là nơi dễ xảy ra chuyện khi ăn tết.
Xét về độ quan trọng, lãnh cung không có ai. Mấy năm nay trong số phi tần xảy ra chuyện, ngoại trừ Diệp thị đang tu hành bên ngoài, những người còn lại đều đã chết, trong đó nhiều nhất chỉ còn mấy vị bị định tội lúc còn trẻ, sớm đã không còn ai nhớ họ là ai.
Trừ những người này thì chỉ còn một vài phi tần của tiên đế, luận bối phận nên là trưởng bối của hoàng đế, nhưng ai vào lãnh cung đều bị biếm thành thứ dân, sao có thể còn được xưng là "trưởng bối" của hoàng đế? Bằng không họ cũng đã không bị nhốt mãi trong đó.
Việc này quan trọng ở chỗ nó xảy ra ngay đúng ngày tết.
Xưa nay cứ tới cuối năm là coi trọng cát lợi, trong cung càng coi trọng điều đó. Bởi vậy, khi ăn tết trong cung có rất nhiều quy củ bất thành văn, ví dụ như cung nhân phạm lỗi lúc này không thể phạt, dù lỗi sai lớn nào đều phải chờ sang năm mới xử lý, miễn cho thấy máu không được may mắn.
Thấy máu không may mắn, huống chi nháo ra chuyện liên quan tới mạng người?
Hạ Vân Tự cười lạnh trong lòng.
Lời thần quỷ nói xưa nay nàng không kiêng kị, nhưng người trong cung mê tín lại rất nhiều. Trước mắt thấy Đức Phi gây ra chuyện này, đúng là một kẻ tàn nhẫn.
OoOoO
Lãnh cung nằm ở góc Tây Bắc hẻo lánh của hoang cung, cung nhân nâng bộ liễn dù đã biết xảy ra chuyện, cố gắng đi nhanh cũng phải mất gần hai khắc mới tới.
Lúc đến lửa đã gần dập xong, chỉ còn sót lại chút ngọn lửa và khói đặc cuồn cuộn bên ngoài. Hạ Vân Tự nhìn xung quanh, quả nhiên thấy bộ liễn của Đức Phi đã dừng ngoài cửa lãnh cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
أدب تاريخيTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...