Hạ Vân Tự nhìn thẳng vào hắn, nụ cười trên mặt có thêm vẻ giảo hoạt: "Vậy điện hạ có thể làm gì được ta?"
Đàm Tây Vương tức tối: "Ngươi..."
"Đứng tức giận thế chứ." Nàng bước tới gần, đưa tay phủi chút bụi không biết dính từ lúc nào trên vai hắn: "Bổn cung là Quý Phi của Hoàng Thượng, điện hạ là đệ đệ của Hoàng Thượng, nếu ở nhà bá tính bình thường, điện hạ còn phải gọi bổn cung một tiếng tẩu tử đấy, không nhất thiết vừa gặp nhau là căng thẳng như vậy."
Hành động và ngữ điệu đùa bỡn của nàng làm hắn khó chịu, tuy trên mặt vẫn còn vẻ tức giận nhưng ánh mắt đã lảng tránh đôi chút: "Xin Quý Phi tự trọng."
Câu này khiến cho nàng khẽ bật cười, tiếng cười êm ái vui tai. Nhưng khi tiếng cười kia tắt, khuôn mặt nàng đanh lại: "Bổn cung trước giờ vẫn luôn "tự trọng" nhưng không ngăn cản được sự thù địch của kẻ khác, chưa quen mà đã muốn lấy mạng bổn cung. Nếu đã thế, sau này bổn cung không ngại lấy đá chọi đá. Những lời khuyên răn này điện hạ để dành cho người khác đi, không lý nào lại yêu cầu người bị gác đao trên cổ vẫn phải giữ hình tượng đẹp đẽ."
Nói xong nàng quay người đi vào điện, không để ý đến hắn nữa. Lắng nghe động tĩnh phía sau lưng, dường như Đàm Tây Vương muốn đi theo tranh luận với nàng nhưng bị cung nhân ngăn lại: "Điện hạ..."
Sau đó không còn âm thanh gì khác.
Cung nhân dẫn nàng vào trong, vừa đến tẩm điện thì tiếng của hoàng đế vọng ra: "Nàng còn không vào thì trẫm sẽ ra tìm nàng đó."
Có vẻ như đã biết tình hình tranh cãi bên ngoài.
Nàng chỉ cười mà không đáp, tự mình đi đến bên bàn ăn, ngồi xuống. hắn đưa cho nàng một cái bánh bao, nàng nhận lấy và từ từ nhấm nháp.
Y khẽ cau mày nhìn nàng: "Trẫm đã nói sẽ không nghe theo những yêu cầu vô lý đó của họ, nàng đừng so đo làm gì."
"Thần thiếp biết." Nàng nói thế nhưng lại hậm hực chậc một tiếng: "Nhưng thần thiếp cũng biết giận chứ bộ. Huống chi thần thiếp tiến cung bao năm nay, từ nuôi dưỡng hoàng tử đến quản lý hậu cung, có chuyện nào làm không tốt không mà lại chuốc lấy chuyện như vậy, ai nấy đều muốn lấy mạng của thần thiếp thế?"
"Được rồi." Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, đút cho nàng một miếng thức ăn: "Thì trẫm cũng chỉ sợ nàng động thai thôi mà. Nàng không vui thì trẫm mắng họ thay nàng, nàng không cần phải trực tiếp cãi cọ với họ."
Nàng vẫn giữ dáng vẻ tức tối ấy, im lặng hồi lâu mới hậm hực vâng một tiếng.
Hắn gọi Phàn Ưng Đức đến bảo: "Đàm Tây Vương còn chưa đi à?"
"Chưa ạ." Phàn Ưng Đức cúi người, bẩm: "Điện hạ nói có chuyện quan trọng nhất định phải cầu kiến thánh thượng."
"Chuyện này thì có gì phải bàn. Thư Quý Phi địa vị cao quý, dạy dỗ Ninh Nguyên và Ninh Nghi rất tốt, Ninh Cửu đến Vĩnh Tín Cung là ý của trẫm." Nói xong hắn xua tay bảo: "Ngươi ra nói với đệ ấy trẫm sẽ không gặp nếu vì chuyện này. Nếu đệ ấy khăng khăng phải đợi thì tùy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Historical FictionTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...