Chương 159: Gài bẫy

1K 46 0
                                    

Trong thư phòng, Nhị hoàng tử Ninh Tị không ngừng đi tới đi lui giống như bị ma nhập vậy.

Bình tĩnh lại, hắn cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm.

Tĩnh Song thay đổi quá nhanh. Trước đó họ chỉ mới gặp nhau vài lần, không coi là thân thiết, lúc nhỏ hắn còn bắt nạt nàng ta vì bất hòa với đại ca.

Sao bây giờ lại đột nhiên lấy thân hứa hẹn?

Hắn cảm thấy chắc chắn có gì đó khác thường.

Nhưng Tĩnh Song quá xinh đẹp, vừa nhìn thấy nàng ta là hắn đã mất hồn mất vía, huống chi lại không chịu nổi khi nhìn nàng ta khóc.

Bây giờ nghĩ lại chắc hẳn là nàng ta đang gài bẫy mình. Nàng ta là người của Thư Quý Phi, Thư Quý Phi có thái tử nên đương nhiên bất hòa với mẹ con hắn. Tĩnh Song tiếp cận hắn thế này chắc chắc làm muốn dẫn hắn vào bẫy.

Nghĩ thế, hắn cảm thấy đêm nay không nên đi gặp nàng ta.

Nhưng nghĩ lại thì hắn lại không cam tâm.

Lỡ như nàng thật lòng thì sao?

Lỡ như nàng thật lòng mà hắn lại thất hẹn như vậy thì chắc hẳn nàng sẽ rất đau buồn, có khi sẽ xem thường hắn, cảm thấy hắn là kẻ nhát gan không làm được việc lớn.

Ninh Tị vô cùng do dự.

Hay là hỏi mẫu phi?

Ý nghĩ này vừa lóe lên liền bị dập tắt ngay.

Không được.

Bao năm nay, điều duy nhất mẫu phi quan tâm là làm sao để hắn kế thừa ngai vàng, bây giờ lại đến thời khắc quyết định thế này, làm sao bà có thể cho phép hắn và người của Thư Quý Phi qua lại với nhau. Bất luận thế nào thì bà cũng sẽ không đồng ý.

Thôi vậy.

Không biết phân vân do dự bao lâu, cuối cùng Ninh Tị cũng có quyết định.

Cứ đi gặp trước đã, cùng lắm thì nói trắng ra với Tĩnh Song.

Nếu nàng ta thật lòng, sau này hắn nhất định đối xử tốt với nàng. Nếu nàng ta thật sự hùa theo Thư Quý Phi đặt bẫy hắn, chắc chắn sẽ lộ ra chút sơ hở khi thấy hắn nói trắng ra thế này, vậy hắn sẽ kịp thời vạch rõ giới hạn với nàng ta.

Ninh Tị nghĩ thế và thở phào một hơi. Sau đó hắn bình tâm lại đọc sách một lát rồi dùng bữa tối.

Đến giờ hẹn, hắn cất bước đi ra ngoài. Hoạn quan thân cận vừa định đi theo liền bị xua tay: "Ta đi ra ngoài dạo một lát, các ngươi không cần đi theo."

OoOoO

Trong Thanh Lương Điện, hoàng đế im lặng uống thuốc mà Thư Quý Phi đút, lưỡi đã trở nên tê dại nên hắn cũng không thấy đắng như trước.

Uống xong ngụm cuối cùng, Hạ Vân Tự kiên nhẫn lau miệng cho hắn, dịu dàng nói: "Hoàng Thượng ngủ một chút được không?"

Hắn thở dài lắc đầu: "Không ngủ nữa. Ngủ cả ngày rồi, sao ngủ được nữa."

Nàng bèn không khuyên nhủ thêm mà bảo: "Vẫy thần thiếp tìm cuốn sách đến đọc cho Hoàng Thượng nghe nhé."

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ