Lời này nguy hiểm lại mị hoặc.
Hạ Huyền Thời hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy huân hương trên người nàng ngày càng nồng đậm câu hồn, khiến người ta hãm vào mộng cảnh, từng bước trầm luân.
"... Nàng muốn trẫm phải làm thế nào?" Hắn giống như bị hồ yêu câu dẫn hồn phách, không tự chủ mà buột miệng hỏi.
Thần sắc vẫn ảm đạm, phảng phất dù vô số ánh đèn cũng không thể chiếu sáng trái tim nàng.
Nàng cúi đầu, ngay cả tua rua trên trâm cài tựa hồ cũng dính lấy cảm xúc, héo úa mà rũ xuống.
Nàng than một tiếng: "Hoàng Thượng là ngôi cửu ngũ, thần thiếp không dám vọng ngôn yêu cầu, cứ như hiện tại đã là rất tốt, Hoàng Thượng không thấy thế sao?"
Ngữ khí thành khẩn của nàng bất tri bất giác kích thích trái tim của hắn, nếu điều nàng để ý chỉ là phi tần hậu cung khác, không phải Giai Huệ Hoàng Hậu khiến bọn họ khó xử, vậy vấn đề này liền dễ giải quyết, hắn cứ thế mà thỏa mãn lập tức, muốn cùng nàng tiến thêm bước nữa.
Hắn không cần nghĩ ngợi mà nói: "Nàng muốn thế nào cứ nói thẳng, trẫm không trách nàng."
Nàng làm như ngoài ý muốn, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn ánh mắt của hắn, lại cúi đầu trầm ngâm, thở dài: "Nếu không có di nguyện tỷ tỷ để lại, thần thiếp cũng muốn cầu được người một lòng, cả đời làm bạn..." Không đợi hắn cắt ngang, nàng uyển chuyển nói, "Nhưng Hoàng Thượng rốt cuộc vẫn là Hoàng Thượng, thần thiếp không dám cầu Hoàng Thượng chuyên sủng một mình thần thiếp."
Dừng một lát, nàng dùng ánh mắt thanh triệt nhìn hắn, nhẹ nhàng mà hữu lực hỏi: "Thần thiếp chỉ cầu Hoàng Thượng vĩnh viễn đối tốt với thần thiếp, đừng giống ngày ấy ở chợ... Hoài nghi thần thiếp, có được không?"
Lời này đi thẳng vào lòng hắn, trái tim trìu mến như sóng triều gào thét dựng lên.
Nàng chỉ cẩn thận cầu xin một điều không quá phận, nhưng hắn nhìn ra, chuyện ngày ấy thật sự tổn thương tới nàng.
Bỗng nhiên thập phần áy náy, hắn hậu tri hậu giác cảm thấy không còn mặt mũi đối diện nữ tử này.
Hắn vội gật đầu, giọng nói run rẩy nhưng không mất trịnh trọng: "Trẫm hứa với nàng."
"Thần thiếp không phải cầu Hoàng Thượng vô cớ tin tưởng thần thiếp." Nàng giống như sợ hắn hiểu lầm, liền giải thích, "Ban đầu thần thiếp tới chỉ vì di nguyện của tỷ tỷ, hiện tại tuy đối với Hoàng Thượng đã có ái mộ nhưng thâm tâm vẫn ghi nhớ lời tỷ tỷ giao phó lúc lâm chung. Thần thiếp chỉ muốn Hoàng Thượng tốt, vô tâm phân tranh với hậu cung, càng không có ý định đi trêu chọc thị phi."
"... Trẫm hiểu." Hắn đáp, thanh âm khô khốc, ý tứ hối hận rõ ràng.
Hạ Vân Tự làm như không biết, thư thái mà cười: "Thần thiếp đa tạ Hoàng Thượng."
Hai má ửng đỏ, nàng lại thẹn thùng cúi đầu: "Chỉ là... Từ trước thần thiếp đều nghĩ Hoàng Thượng đối với thần thiếp vô tình, cho nên luôn giữ chặt trái tim. Hiện giờ mong Hoàng Thượng cho thần thiếp chút thời gian, thần thiếp muốn thích ứng một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Historical FictionTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...