Vì việc này, thời điểm hoàng đế lâm triều, Hạ Vân Tự đang định tới chỗ Hòa Chiêu Dung lại bị Trang Phi chắn ngay trước cửa Phương Duyên Điện.
"Tỷ tỷ có việc gì sao?" Nàng nhàn nhạt hỏi.
Trang Phi cau mày nhìn nàng, ở trước mặt cung nhân không tiện hỏi thẳng, chỉ kéo nàng về phòng.
"Tỷ tỷ làm sao vậy?" Hạ Vân Tự hỏi tiếp.
Trang Phi lệnh cung nhân ở bên ngoài, tự mình đóng cửa, xoay người quan sát nàng, ngồi xuống mới hỏi: "Muội và Hoàng Thượng đã xảy ra chuyện gì?"
Hạ Vân Tự đứng yên một chỗ không nhúc nhích, hỏi lại: "Xảy ra chuyện gì?"
Trang Phi nhướng mày: "Còn đánh đố thì chẳng thú vị."
Hạ Vân Tự bật cười, thấy nàng ấy thật sự sốt ruột nên không úp úp mở mở nữa, lắc đầu: "Trang Phi tỷ tỷ không cần lo lắng."
Trang Phi nhìn nàng: "Sao có thể không lo lắng? Ta ở trong cung nhiều năm như vậy, thấy Hoàng Thượng tự mình hạ chỉ thu lệnh bài phi tần chỉ có mấy lần. Tuy bọn họ đa phần không mắc tội chết, nhưng chưa từng có ai có thể trở mình. Xa không nói, cứ nói Hồ thị khi đó tiến cung cùng muội, hiện tại muội còn nhớ không?"
Hạ Vân Tự nhẹ giọng: "Nhưng ta đã ở phi vị."
Trang Phi trừng mắt, hiển nhiên vì cảm thấy nàng quá xem nhẹ việc này.
Hạ Vân Tự vội nói: "Tỷ tỷ đừng tức giận." Nói đến đây nàng cuối cùng cũng ngồi xuống, nắm tay Trang Phi, "Tỷ tỷ chỉ cần biết muội sẽ không vô duyên vô cớ chịu thiệt là được. Tình hình trước mắt như vậy muội cũng không ngờ tới, đi đến bước này đơn giản là vì muội không thể nghĩ được cách khác mà thôi."
Trang Phi nhíu mày càng chặt: "Muội nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc là làm sao vậy?"
Hạ Vân Tự vốn không định nhiều lời với Trang Phi, nhưng Trang Phi đã hỏi thẳng, nàng cũng không thể không nói.
Nàng kể đại khái chân tướng, nhưng không nói rõ sau khi rời khỏi Tử Thần Điện mình định làm gì.
"Sao lá gan của muội lớn như vậy!"
Hạ Vân Tự nhàn nhạt nói: "Nếu lúc ấy ta giải thích, kết quả sẽ càng tệ... Hơn nữa, muội cũng tức giận."
"Muội tức giận?" Trang Phi xoa huyệt thái dương, lắc đầu, "Lấy nhi tử thân sinh của mình để tính kế, không bị phát hiện thì thôi, bây giờ bị phát hiện, Hoàng Thượng sao có thể bao dung cho muội? Muội còn có gan giận dỗi với ngài ấy! Đừng gây chuyện nữa, muội còn chuyện lớn phải làm. Ta dẫn muội tới Tử Thần Điện xin tội, nhận lỗi với Hoàng Thượng đi."
"Không đi." Hạ Vân Tự lắc đầu, bộ dáng giống hệt tiểu hài tử đang giận dỗi.
Trang Phi chán nản.
Nàng khẽ cười, lại nói: "Nếu tỷ tỷ thật lòng lo cho ta, vậy dựa theo cách của ta mà giúp ta đi."
Trang Phi nín thở: "Muội còn định thế nào?"
"Để cả hậu cung biết ta đã mất đi thánh tâm." Hạ Vân Tự vừa cân nhắc vừa khẩn thiết nói, "Việc ta dùng hoàng tử tính kế tỷ tỷ cũng có thể để lộ một ít... Nói sao cũng được, chỉ cần không chứng thực tội danh này của ta. Chuyện khác, tỷ tỷ không cần quản. Tỷ tỷ tin ta đi, ta thật sự sẽ không tự hại mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Исторические романыTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...