Không ngoài dự liệu, Tiểu Đông Tử bị giải về Cung Chính Tư tái thẩm, liền nói Hạ Vân Tự âm thầm sai khiến gã thiêu chết Giai thái quý cơ. Còn về nguyên do, mượn chuyện xưa có sẵn, gã nói nàng ghi hận Đàm Tây Vương đưa Quý Phi và Chiêu Phi tiến cung, hại chết Giai Huệ Hoàng Hậu.
Đêm nay trời đổ tuyết, tuyết trắng bao trùm mọi con đường trong cung, thời tiết không còn khô ráo, phong cảnh dưới ánh trăng càng trở nên tuyệt đẹp.
Hiền Phi và Hạ Vân Tự cùng đứng dưới hành lang thưởng tuyết, nghe được tin, cười lạnh một tiếng: "Đúng là biết tìm lý do, chuyện xa xăm như vậy cũng có thể kéo ra nói."
"Đây là diễn kịch cho Đàm Tây Vương xem." Hạ Vân Tự nhẹ giọng, "Còn về việc Đàm Tây Vương có tin hay không, phải chờ xem thượng triều mười sáu tháng giêng sẽ biết."
Đó là buổi thượng triều đầu tiên của năm mới, Đàm Tây Vương còn chưa về đất phong, theo lệ sẽ đến.
Hiền Phi suy tư: "Ta thì để ý câu yêu phi họa quốc kia hơn."
"Ta cũng vậy." Hạ Vân Tự gật đầu, "Có điều việc này chúng ta không xử lý được, nên trước mắt trừ bỏ Đức Phi rồi tính. Nếu không một lòng lo hai việc khó tránh khỏi có chỗ bỏ sót, ngược lại để Đức Phi có cơ hội phản kích."
"Cũng đúng. Đến mười sáu tháng giêng bọn nhỏ đều đi học đọc sách lại, Ninh Nghi sẽ bắt đầu tiếp xúc với giấy bút đúng không?"
"Còn không phải sao?" Nhắc tới chuyện này, Hạ Vân Tự cũng đau đầu như Hòa Phi lúc đó, bọn nhỏ chỉ hơn hai tuổi đã phải tiếp xúc với giấy bút, bắt đầu từ viết viết vẻ vẻ. Nhưng hai tuổi là tính theo tuổi mụ, hài tử của nàng và Hòa Phi đều sinh vào cuối năm, cái gọi "hai tuổi" chẳng qua là vừa tròn một tuổi chưa được bao lâu, nghĩ thế nào cũng có hại.
Hiền Phi cười nói: "Hân Chi bên chỗ Hòa Phi rất ngoan, Ninh Tịch khi đó thích nhất kéo váy nàng ấy mà vẽ. Ta nhớ thời gian đó Hòa Phi rất hay nổi nóng, mấy lần muốn bế lên đánh cuối cùng lại luyến tiếc, còn dọa hài tử sợ đến khóc một hồi."
Hạ Vân Tự cũng cười: "Bên này chắc sẽ tốt hơn một chút, Ninh Nguyên là Đại ca tốt, nhất định biết cách dạy đệ đệ."
Hiền Phi gật đầu: "Trở về ta bảo Thục Tĩnh thường xuyên tới đây, có ca ca tỷ tỷ dẫn dắt, nó sẽ không rảnh náo loạn với muội."
Hàn huyên một hồi, Hiền Phi về Khánh Ngọc Cung, Hạ Vân Tự đi xem Ninh Nguyên và Ninh Nghi, sau đó nghỉ ngơi sớm.
Mấy ngày sau, vụ án của Giai thái quý cơ kết thúc, hoàng đế đương nhiên không tin lời khai Tiểu Đông Tử cắn chặt nàng, tiếp tục điều tra lại kéo thêm một vị thái phi ra.
Vị thái phi này coi như cũng có chút sâu xa với Giai thái quý cơ, bà ta năm xưa mất con, trong cung đồn đoán việc này do Giai thái quý cơ làm, nhưng không có chứng cứ, sự việc cuối cùng không được giải quyết, đây quả thật là nút thắt trong lòng vị thái phi kia nhiều năm.
Sự việc liên quan tới thái phi, Thái Hậu tự mình tới hỏi, đối phương đương nhiên không chịu thừa nhận, kiên quyết lấy chết minh chứng, cũng may được cung nhân ngăn cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Tarihi KurguTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...