Chương 145: Tình nguyện

970 51 1
                                    

Hoàng đế cẩn thận đỡ Hạ Vân Tự dậy nhưng nàng không còn chút sức lực nào, không thể đứng lên nổi.

Cung nhân vừa định bước lên giúp thì hoàng đế đã bế nàng lên, nhẹ nhàng hôn một cái: "Đừng sợ, trẫm đưa nàng về."

Nàng ừ khẽ một tiếng, hai tay ôm chặt cổ y. Nỗi sợ hãi, ỷ lại đều dồn hết trong vòng tay ấy.

Nhất thời không ai nhớ mà quan tâm đến Từ Minh Nghĩa nữa, cuối cùng vẫn là Phàn Ứng Đức chu đáo nhất, bước tới chắp tay nói: "Tướng quân vất vả rồi."

Từ Minh Nghĩa xua tay, ngáp một cái, nheo đôi mắt thâm quầng đầy tơ máu lại: "Ta về nghỉ ngơi trước. Cáo từ."

OoOoO

Một lát sau, Thư Quý Phi trở về hành cung, nơi này lập tức trở nên náo nhiệt hẳn.

Các phi tần chơi thân với Thư Quý Phi lập tức chạy tới Ngọc Trúc Hiên, các phi tần khác cũng lần lượt kéo đến bày tỏ sự quan tâm. trong đó có không ít người lòng mang đố kỵ, chỉ để ý đến cái bụng của nàng, muốn xem xem đứa bé còn hay mất. Nhưng khi đến Ngọc Trúc Hiên thì lại thấy Thư Quý Phi đang ung dung nằm trên ghế, cái bụng vẫn cứ nhô lên.

Thái hắn nói tuy Thư Quý Phi bị kinh hãi, cũng động thai nhưng không đến mức đáng ngại, mọi người không cần lo lắng.

Đúng là phúc lớn mạng lớn...

Có người không khỏi âm thầm tức đến nghiến răng, có điều hoàng đế ngay trước mặt, ngoại trừ lo lắng và quan tâm ra thì họ đâu dám thể hiện điều gì khác.

Thật ra hoàng đế cũng đâu rảnh để quan sát thần sắc của họ, trong mắt hắn chỉ có Thư Quý Phi mà thôi.

Hạ Vân Tự thút thít, khóc đến mức mắt đỏ hoe, trông rất tội nghiệp: "Lúc thần thiếp chạy ra... Vô tình nhìn xung quanh, chỉ thấy khắp nơi toàn là người bị thương. Còn... Còn có rất nhiều máu, tay chân đứt rời nữa..."

Nói đến đây nàng bèn nhắm mắt lại, níu chặt chăn run lẩy bẩy.

"Đừng sợ." Hoàng đế dịu dàng ôm lấy nàng, nửa đùa nửa thật rằng: "Còn gấu đó đã chết rồi, không có gì phải sợ cả. Lát nữa trẫm sai người lột da nó làm thảm cho nàng ngồi."

"Thần thiếp không thèm tấm thảm như vậy!" Nàng run càng dữ dội hơn, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên vô hồn.

Hoàng đế vội vàng đính chính: "Được được được, không cần thì không cần. Có hai thị vệ tử vong, trẫm sẽ sai người mang con gấu này tế trước linh đường của họ, nàng thấy có được không?"

Các phi tần nhìn cảnh này mà khó chịu.

Họ chưa từng được hoàng đế dỗ dành như thế, Thư Quý Phi được hắn dỗ dành mà còn dám phản bác lại không chút khách khí. Vậy mà hoàng đế còn không tức giận, tiếp tục hiền hòa dỗ dành nàng.

Lần này Thư Quý Phi đã hài lòng, khẽ cau mày gật đầu: "Thần thiếp còn có chuyện này... Hoàng Thượng phải giúp thần thiếp."

Hoàng đế đáp ngay: "Nàng nói đi."

Nàng nhìn y, nói: "Tuy lần này là do mãnh thú đả thương người, nhưng nhiều người chết và bị thương như thế là vì bảo vệ thần thiếp, nếu thần thiếp không ở suối nước nóng thì họ có thể chạy trốn rồi, con gấu kia chưa chắc đã bắt được họ. Vì vậy xin Hoàng Thượng hãy ban thưởng hậu cho những người chết và bị thương, nếu không dù thần phật không trách tội thì thần thiếp cũng sẽ ghi món nợ máu này lên đầu mình."

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ