Trong chính điện to như vậy, các giai nhân ngồi hai bên không ai dám mở miệng.
Chiêu Phi ngồi trên vị trí chủ điện sắc mặt xanh mét, lồng ngực lên xuống phập phồng, hoạn quan quỳ gối thu dọn mảnh sứ trước mặt sợ hãi không dám hít thở mạnh.
Yên tĩnh một lúc lâu, Hồ thị lúc trước bị giáng xuống Huy Nga lên tiếng: "Thần thiếp sớm đã biết nha đầu kia không phải đèn cạn dầu. Phàn Ứng Đức luôn miệng nói ả ta chỉ coi Hoàng Thượng như tỷ phu, thế mà... Vẫn câu dẫn Hoàng Thượng qua đó."
Hồ thị vừa dứt lời, Chiêu Phi liền nhíu mày liếc mắt một cái: "Hiện tại ngươi nói sớm biết nàng ta không phải đèn cạn dầu thì có ý nghĩa gì? Nếu sớm biết thì sao hôm đó vẫn miệng lưỡi mà không băn khoăn suy xét hả?"
Sắc mặt Hồ thị trắng bệch, xấu hổ ngậm miệng.
Nghi Quý Cơ ngồi bên phải che miệng cười nói: "Rốt cuộc cũng là muội muội của Giai Huệ Hoàng Hậu, tuy dung mạo nửa phần cũng không giống nhưng Hoàng Thượng của chúng ta gửi gắm tình cảm là chuyện khó tránh khỏi. Thần thiếp thấy..." Nàng ta đảo mắt nhìn Chiêu Phi, "Lúc này sợ rằng ả ta sẽ đối phó nương nương."
"Lời này ngươi còn nói được?" Hồ Nguy Nga không mặn không nhạt cười một tiếng, "Hoàng Hậu nương nương đi rồi, nếu không phải có Chiêu Phi nương nương biện bạch giúp ngươi, e rằng ngươi đã cùng Tống thị tới lãnh cung kia rồi. Ngươi ít nhất cũng phải nhớ ân huệ của nương nương chứ?"
Nghi Quý Cơ cắn môi không đáp. Việc Hoàng Hậu rời khỏi nhân thế liên lụy rất nhiều người, dưới cơn giận dữ hoàng đế đã xử lý không ít cung nhân phi tần. Thời trẻ nàng và Giai Huệ Hoàng Hậu cùng vào tiềm để, giữa hai người luôn có hiềm khích. Nàng ta nhờ Chiêu Phi che chở mới tránh được một kiếp, mà Tống thị kia bị giáng làm Huy Nga, dời tới lãnh cung lãnh lẽo, từ đây không ngày trở ra.
Tính ra, nàng đúng là thiếu Chiêu Phi một nhân tình, nhưng nào có ai muốn bị người ta nhắc nhở, lúc nào cũng bị nói là ăn nhờ ở đậu?
Chiêu Phi đúng lúc ngăn Hồ thị lại: "Đủ rồi."
Hít một hơi thật sâu, nàng ta lạnh giọng giáo huấn: "Một đám miệng lưỡi lợi hại mà không biết giữ lấy thánh tâm, đợi Hạ thị kia mê hoặc Hoàng Thượng, mấy người các ngươi chờ qua Khánh Ngọc Cung chào hỏi đi."
Nghi Quý Cơ và Hồ Nguy Nga đều ngậm miệng, mọi người trong điện nhìn nhau, trong lòng cân nhắc lời Chiêu Phi nói.
Qua Khánh Ngọc Cung chào hỏi, chào hỏi ai? Là Hạ thị, cũng có khả năng là Hứa Chiêu Nghi. Chuyện của Hồ thị tối Trung Thu đó, mọi người đều nhìn ra hai người đó đã ngồi cùng thuyền, Hạ thị không thể thăng tiến trong chốc lát, nhưng Hứa Chiêu Nghi có thể thì thầm trước mặt Hoàng Thượng vài câu.
Hứa Chiêu Nghi đứng đầu Nhị phẩm cửu tần, phía trên chỉ có Chiêu Phi là chính nhị phẩm.
Chỉ là phi vị này không có gì đáng nói, Hứa thị tư sắc tầm thường, xuất thân lại là thị tỳ của Hoàng Hậu, chẳng qua dựa vào di chỉ của Hoàng Hậu mới leo lên địa vị này, luận vinh sủng không có khả năng địch lại Chiêu Phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
أدب تاريخيTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...