Về tới hành cung trời đã tối, hoàng đế còn có tấu chương phải xem nên về Thanh Lương Điện, Hạ Vân Tự một mình về Ngọc Trúc Hiên, nháy mắt ngồi xuống mép giường cả người liền mềm nhũn.
Hoàng đế nghi ngờ nàng.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng, một trận tiếp nối một trận, sợ hãi ban ngày lần nữa ập tới.
Mọi chuyện không nên như thế này, nàng vốn đã an bài ổn thỏa tất cả.
Chuyện hạ độc tất nhiên là thật, nhân chứng vật chứng đầy đủ; chuyện phù chú kia tuy là giả nhưng vật chứng thật sự tồn tại, sau khi điều tra Cung Chính Tư sẽ cho hắn một lời giải thích, từ thiên tượng thiên văn kéo hắn nghi ngờ Khâm Thiên Giám và Chiêu Phi.
Chỉ là, nàng thật sự không ngờ hắn sẽ tự nhiên hỏi nàng như thế, mà nguyên nhân bởi vì hai ngày nay nàng chỉ chú ý chuyện hạ độc.
Nàng đúng là xem nhẹ lòng đa nghi của hoàng đế.
Lúc đó may mà phản ứng kịp thời mới bình an vượt qua, sau không nhắc tới cũng thôi, nhưng hiện tại nhớ lại, không khỏi sợ hãi.
Hắn có tin những gì nàng nói không?
Nàng cảm thấy đã tin, cũng không tin.
Nếu chỉ dùng vài câu giải thích để qua loa có lệ, nơi nào còn tồn tại sự đa nghi của đế vương?
Nhưng đồng thời, hắn lựa chọn tin nàng.
Tất cả đều như cũ, có điều tâm tư của hắn từ trước hướng về Chiêu Phi, hiện tại một chút nghiêng về phía nàng.
Nếu có một ngày nàng cũng thật sủng, quang cảnh liền sẽ khác.
Như vậy vừa tốt, cũng vừa không tốt.
Trên một phương diện, nó sẽ khiến lòng người lúc nào cũng bất an, cảm thấy hắn hỉ nộ vô thường, không biết ngày nào đó nợ mới và nợ cũ cùng tính toán, đúng là gần vua như gần cọp; nhưng về một phương diện mà nói, có được sự tín nhiệm của hoàng đế mới có thể bình yên mưu sinh, việc duy trì sủng ái cũng trở nên dễ dàng.
Ở chốn hậu cung này muốn làm một chính nhân quân tử vốn là chuyện vô cùng vớ vẩn, huống chi nàng vào đây để báo thù rửa hận?
Lòng còn sợ hãi khiến Hạ Vân Tự đêm nay không thể ngủ an ổn, khi mơ khi tỉnh, đứt quãng tới bình minh.
Khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao, Hạ Vân Tự đưa mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nhíu mày ngồi dậy: "Sao không ai gọi ta? Hôm nay phải đi thỉnh an Thuận Phi nương nương mới đúng."
Oanh Thời mỉm cười tiến lên hành lễ: "Sáng sớm Thuận Phi nương nương sai người tới truyền lời, nói vừa tiếp nhận sự vụ lục cung, vô cùng bận rộn, cho nên ba ngày không gặp bất cứ ai." Nói rồi, nha đầu liền lộ vẻ mặt thần thần bí bí, "Sáng nay còn có chút chuyện thú vị, nô tỳ gọi Tiểu Lộc Tử vào, người vừa trang điểm vừa nghe hắn nói."
"Có gì mà tỏ vẻ như vậy?" Hạ Vân Tự cười nhạo, đứng dậy rửa mặt.
Oanh Thời cười đáp: "Không phải nô tỳ thừa nước đục thả câu, việc này là Tiểu Lộc Tử thăm dò được bên chỗ hoạn quan, nô tỳ không muốn tranh công với hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Ficción históricaTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...