Cung thất Vạn An Cung không nhỏ, đình đài lầu các chót vót trong màn đêm vô cùng hoành tráng.
Hạ Vân Tự đi một lát mới tới Hiền Nhã Cư của Thục Tĩnh công chúa, độ ấm do áo choàng trên người khi nãy mang lại cũng đã tan đi. Bước vào cửa Hiền Nhã Cư, nàng đã mặt đỏ mũi hồng, nhịn không được mà rùng mình mấy cái.
Tiến vào phòng ngủ, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Chu Diệu.
Tối nay Chu Diệu thị tẩm, nghe tin Vạn An Cung xảy ra chuyện liền theo hoàng đế tới đây. Chiêu Phi cũng có mặt. Nàng chủ động dâng trà nóng, sau đó lui ra ngoài, thời điểm phát hiện sau lưng có người, quay đầu vừa thấy liền vui vẻ gọi: "Hạ tỷ tỷ."
Hai người hành lễ với nhau, hoàng đế và Chiêu Phi đang chờ thái y bẩm báo tình hình cũng nhìn về phía Hạ Vân Tự. Chiêu Phi thoáng nhíu mày, cười nhạt: "Sao Hạ Tài Tử lại đến đây?"
Hạ Vân Tự vừa hành lễ, vừa đáp: "Nghe nói Vạn An Cung xảy ra chuyện, thần thiếp không yên tâm nên tới xem."
Hạ Huyền Thời nhìn nàng, trầm giọng: "Ăn mặc sao lại mỏng manh như vậy?"
"Ra ngoài gấp quá." Nàng ngẩng đầu, trong mắt mờ mịt chút sương mù ôn nhu, "Thần thiếp lo cho Ninh Nguyên."
Giai Huệ Hoàng Hậu để lại hoàng trưởng tử Ninh Nguyên, là con vợ cả duy nhất trong cung. Hai năm nay không ai là không muốn đưa nó về bên mình nuôi nấng, nhưng sợ dã tâm mang tới phiền phức, mọi người tuy quan tâm nhưng đều giữ lễ nghĩa với Ninh Nguyên.
Tỷ như ngày lễ, các cung đều tặng đồ tới Vạn An Cung, mỗi người ba phần, nhiều nhất sẽ tặng cho hoàng trưởng tử. Tỷ như mỗi lần các phi tử quan tâm tới hoàng trưởng tử cũng không quên nhắc tới hai hài tử kia, không dám quá nặng bên này mà nhẹ bên kia.
Giống như nàng, mở miệng chỉ hỏi thăm hoàng trưởng tử trước nay chưa từng có. Cung nhân xung quanh đều lập tức ngừng thở, ngay cả Chiêu Phi sắc mặt cũng cứng lại.
Mọi người đều xem mặt đoán ý, chờ phản ứng của ngôi cửu ngũ an tĩnh ngồi một chỗ kia, nhưng đợi thật lâu cũng không nhìn thấy bất kỳ sự bất mãn.
Hạ Huyền Thời nhẹ giọng: "Đứng lên đi, Ninh Nguyên không sao, nàng yên tâm."
Hạ Vân Tự nhấp môi đứng dậy, làm như không thấy thái độ của Chiêu Phi, gật đầu: "May mà không sao, bằng không thần thiếp không còn mặt mũi đối diện với tỷ tỷ."
"Nếu nàng xảy ra chuyện gì, trẫm cũng không có mặt mũi đối diện với tỷ tỷ nàng." Hạ Huyền Thời duỗi tay đưa lò sưởi cho nàng, "Trời lạnh, nàng sao có thể sốt ruột tới không mặc thêm áo choàng chứ?"
Hạ Vân Tự mỉm cười nhận lấy, dư quang thoáng nhìn qua Chiêu Phi.
Bọn họ hòa thuận ở chung như vậy, Chiêu Phi tựa như người ngoài cuộc, nàng ta làm như không nhìn thấy, cũng không có ý định mở miệng.
Đứng trong tình cảnh này, Chiêu Phi đương nhiên khổ sở.
Hạ Vân Tự lại cảm thấy vô cùng khoái ý, bởi nàng nghe nói khổ sở như vậy tỷ tỷ cũng từng trải qua - Quý Phi bắt tỷ ấy nếm trải, Chiêu Phi cũng từng làm thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Historical FictionTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...