Chương 56: Bát tiên

1.6K 73 1
                                    

Hạ Vân Tự biết lời Tô thị có ý nghĩ khác, nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi gì thêm.

Cục diện như vậy, cho dù nàng hỏi, Tô thị cũng sẽ không nói, như thế cần gì để Tô thị có cơ hội đắc ý?

Bản thân nàng đã vào hậu cung, mặc kệ là chuyện gì rồi cũng sẽ có một ngày trồi lên mặt nước, không vội nhất thời.

Oanh Thời cũng không tò mò hỏi thăm lời Tô thị nói rốt cuộc có ý gì, chỉ lo lắng về bạc than kia: "Việc này nếu truyền đến tai Hoàng Thượng..."

Hạ Vân Tự khẽ cười: "Vậy cứ để ả bàn luận thị phi, tội thêm một bậc." Nàng cũng không thật sự bỏ thủy ngân vào than, nói thế chẳng qua là để Tô thị ngày ngày lo lắng, không thể sống yên mà thôi.

Năm đó tỷ tỷ đã chịu tra tấn như vậy, tư vị đó so với trúng độc thủy ngân còn khó chịu gấp trăm ngàn lần.

Trừ việc này, trong cung còn vô vàn cách khiến người ta có khổ mà không thể nói, nàng sao phải làm điều thừa, ngược lại để Tô thị có cơ hội cáo trạng nàng?

Về Sương Mai Hiên không lâu, Hạ Huyền Thời tới.

Gần đây hắn tuy trúng độc mà nghĩ triều, nhưng thời buổi loạn lạc, hắn sao có thể tĩnh tâm điều dưỡng?

Trước có Tô thị, sau có chuyện hoàng thứ tử ngỗ nghịch, từng việc từng việc quấy nhiễu hắn không thôi.

Thời điểm như vậy, Hạ Vân Tự đương nhiên phải càng làm ra dáng vẻ săn sóc, thấy hắn ngồi xuống một lúc vẫn còn mệt mỏi, liền cho cung nhân lui xuống, đứng dậy đến trước mặt hắn, nhu tình ôm hắn vào lòng.

"Hoàng Thượng, đều qua rồi." Nàng mỉm cười, "Thần thiếp đã đốt bản cung khai cho tỷ tỷ, tỷ tỷ trên trời có linh thiêng nhất định sẽ an giấc ngàn thu, Ninh Nguyên cũng sẽ bình bình an an mà trưởng thành." Dừng một chút, nàng lại nói, "Qua chút thời gian, Hoàng Thượng đón Ninh Tị về đi, dù sao nó cũng còn nhỏ."

Hắn trầm giọng: "A Tự!"

Nàng khẽ cười, ngồi lên đầu gối nam tử, hai tay ôm lấy cổ hắn, ánh mắt tràn ngập chân thành: "Tỷ tỷ là mẫu hậu của nó, với tính tình của tỷ tỷ, chắc chắn sẽ không muốn nhìn nó chịu phạt như vậy."

Dù sao chỉ cần câu nói "Ngỗ nghịch bất hiếu" của hắn ở đây, ngày sau dù Ninh Nguyên không thể kế thừa đại thống, long ỷ kia cũng không đến phiên Ninh Tị ngồi, như vậy, nàng sao không thể rộng lượng?

Hắn thở dài, thổn thức: "Tỷ tỷ nàng đúng là không uổng công thương nàng."

"Mạng thần thiếp không tốt, vốn chẳng mấy ai thương. Người thương thần thiếp, thần thiếp không muốn để họ thất vọng."

Nàng vừa nói vừa kề sát tai hắn, miệng thơm khẽ mở, hương hoa hồng nhàn nhạt tỏa ra, đem từng câu từng chữ rót vào lòng hắn: "Là tỷ tỷ, cũng là Hoàng Thượng."

Hắn khẽ cười, ôm lấy eo nàng, xoay người nàng đặt xuống giường La Hán.

"A, độc của Hoàng Thượng còn chưa giải hết."  Nàng giơ tay đẩy hắn ra, tỏ vẻ quan tâm, lại 'không cẩn thận' động phải nam căn của hắn, "Vẫn còn yếu."

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ