Một buổi sáng của tháng chín, hậu cung hỗn loạn.
Lúc đó Hạ Vân Tự đang ở bếp nhỏ tự tay nấu canh bồ câu bồi bổ cho hoàng đế, Oanh Thời vội vàng chạy vào, cho cung nhân lui xuống, khom người: "Nương nương, Tử Thần Điện bên kia nói... Mấy ngày nay Hoàng Thượng thường cảm thấy mệt mỏi, thái y kê thuốc bổ cũng không tốt hơn. Hôm nay hạ triều, theo phân phó của Thái Hậu, các vị thái y y thuật cao siêu nhất tới hội chẩn, kết quả..."
Hạ Vân Tử không quay đầu, chỉ cầm muỗng bạc thong thả nếm thử nồi canh: "Kết quả thế nào?"
Oanh Thời cúi đầu: "Kết quả sau khi khám là trúng độc."
"Không có gì hơn? Vậy không vội, trước từ từ, muộn một chút ngươi đi kêu Hàm Ngọc đưa canh này qua, nàng ấy tự có chừng mực."
Oanh Thời nhận lệnh, rời khỏi bếp nhỏ liền đi thông báo cho Hàm Ngọc. Không bao lâu canh đã nấu xong, Hàm Ngọc mang theo hộp đồ ăn đưa đến Tử Thần Điện, khoảng một khắc sau liền trở về Sương Mai Hiên.
Hạ Vân Tự cho những người khác lui xuống, Hàm Ngọc cẩn thận bẩm báo tình hình ở Tử Thần Điện: "Tử Thần Điện được canh giữ nghiêm ngặt, phi tần không thể vào thăm bệnh, nô tỳ cũng không được vào trong, chỉ có thể giao canh cho cung nhân ngự tiền rồi lui xuống. Có điều lúc trở về đụng phải Tưởng cô cô bên cạnh Thái Hậu, nô tỳ nói nương tử lo cho long thể, muốn hỏi thăm một chút, nhưng bà ấy lại không nói gì."
Xem ra độc kia hạ ở đâu vẫn chưa điều tra ra được.
Đúng vậy, mưu kế phải vắt hết óc tìm này đúng là khó có thể nghĩ đến. Huống hồ, nơi này ngày ngày đều cần dùng than, vẫn là Hàm Ngọc trong lúc vô tình mới phát hiện được.
Chỗ của hoàng đế, chỉ có mỗi ngày đến chỗ của nàng mới thêm than vào lò sưởi tay, nhất định càng khó phát hiện.
Nếu thủy ngân trong than tối qua đã bốc hơi sạch sẽ, vậy càng khó tra ra.
Hạ Vân Tự lãnh đạm hỏi nàng: "Thái Hậu vẫn luôn ở Tử Thần Điện sao?"
"Đúng vậy." Hàm Ngọc gật đầu: "Hoàng Thượng gặp chuyện như vậy, ai cũng không thể yên tâm, không chỉ Thái Hậu, phi tần lục cung đều không dám rời đi, tất cả đều chờ bên ngoài."
Nàng khẽ cười: "Đúng là làm khó các nàng, cũng may gần đây thân thể ta gần đây không khỏe, nếu không cũng phải chịu cực như vậy."
Đến chạng vạng, nàng rời khỏi Khánh Ngọc Cung, cũng đến Tử Thần Điện.
Một đường đi trong lòng thầm cười nhạo: Bản thân hiện tại xem như là người thiện lương, bây giờ qua đó xem tuồng, phi tần lục cung sẽ có thể trở về nghỉ ngơi, không cần đứng dưới đêm lạnh mùa thu tỏ lòng trung thành.
Rất nhanh, Tử Thần Điện đã ở trước mắt.
Dưới màn đêm, châu ngọc đầy đầu cùng tơ lựu lăng la đều bị phủ một màu ám trầm bao phủ, Tử Thần Điện vẫn lộ ra vầng sáng màu vàng dường như thâm trầm hơn ngày thường một chút, cùng với gió, có chút sát khí.
Lại đi về phía trước, bên kia cũng phát hiện có người tới, rất nhiều vị đều quay đầu, để xem là ai khoan thai tới muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Ficción históricaTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...