Chương 82: Hoa Cam

1.2K 49 0
                                    

Không biết Hạ Vân Tự và Diệp Lăng Sương nói gì. Chiều hôm đó, Diệp Lăng Sương thỉnh chỉ, nói bản thân không thể vơi đi nỗi buồn mất con, muốn vào miếu mang tóc tu hành, cầu phúc cho Ngũ hoàng tử ở trên trời, cho Đại Túc.

Hạ Huyền Thời sớm đã coi người này như có như không, đương nhiên chuẩn. Chỉ là nghe nói Hạ Vân Tự đi gặp nàng ta, buổi tối tới không khỏi tò mò: "Sao nàng lại đi gặp nàng ta? Còn nàng ta thì đột nhiên muốn tu hành?"

Lúc đó Hạ Vân Tự đang bế Lục hoang tử ngủ yên trong lòng, mái tóc rũ nhẹ che một bên má che lại ánh mắt mị hoặc vốn có, nhìn hiền thục vô hạn.

Nghe hắn hỏi, nàng thở dài: "Thần thiếp vốn không thích nàng ta, nhưng hiện tại bản thân đã có hài tử, bỗng dưng hiểu nổi khổ nàng ta mất Ngũ hoàng tử, lòng riêng trước kia theo đó cũng buông xuống... Suy bụng ta ra bụng người, nên thần thiếp mới đi khuyên nhủ, nói rằng con người sinh lão bệnh tử đề phải trải qua, chính mình nên tiếp tục sống tốt, nếu hài tử ở trên trời có linh, chắc cũng cầu xin thần Phật cho mẫu thân bình an vui vẻ, nàng ta ngày ngày buồn bực, tinh thần sa sút như vậy chẳng phải đi ngược lại mong ước của hài tử sao! Cũng không biết lời này có phải chạm được nàng ta không, nàng ta bỗng nhắc với thần thiếp muốn vào miếu tu hành. Thần thiếp thử nghĩ, cảm thấy nếu đã đau khổ thế này, tu hành có thể xem như là con đường sáng, bởi vậy có nói một ít về chuyện chùa chiền, không ngờ nàng ta kiên định như vậy, cứ thế mà đi thỉnh chỉ."

Dứt lời nàng ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sầu bi và thương hại, dò hỏi: "Hoàng Thượng có định cho nàng ta đi không?"

Hoàng đế nghe xong cũng than: "Trẫm chuẩn rồi, nàng ấy muốn đi thì cứ để nàng ấy đi. Nỗi đau mất con, trẫm cũng đau khổ, người làm mẫu thân như nàng ấy đã có lòng này về tình cảm cũng có thể tha thứ."

"Đúng vậy." Hạ Vân Tự gật đầu, "Thần thiếp cũng đã chép chút kinh văn cho Ngũ hoàng tử, vốn định đến trước bài vị của Ngũ hoàng tử đốt, nếu nàng ta muốn đi tu hành, vừa lúc tiện cùng mang đi."

"Nàng có lòng. Những việc này cứ giao cho Phàn Ứng Đức an bài, nàng mới ra cữ, đừng quá mệt mỏi."

Nàng dịu dàng đáp vâng, từ đây không còn nhắc tới việc này với hắn.

Năm ngày sau, Diệp thị xuất cung tới chùa.

Chùa chiền của hoàng gia Đại Túc tên Thiên Như Viện, được xây dựng ngay trong kinh, bình thường bá tánh dân gian sẽ tới cầu phúc, hương khói rất vượng. Vào Tết, hoàng thân quốc thích sẽ đi tế bái, lúc đó Thiên Như Viện mới không mở cửa.

Một phần của ngôi chùa này đặt ở hành cung cũ, cách hành cung tránh nóng nửa ngày đi xe. Tuy nơi này không hương khói vượng như chủ chùa trong kinh, nhưng rất thích hợp để ở lại, hơn nữa trong chùa đều là nữ nhi, không có hòa thượng, phi tần mệnh phụ muốn tu hành đa phần đều tới đây.

Diệp Quý Cơ là chủ vị trong cung, lại dùng lý do cầu phúc cho hoàng tử mà tới, trong chùa sớm đã thu dọn một sân tao nhã lịch sự cho một mình nàng ta ở.

Đi cùng có một cung nữ và bốn ma ma.

Cung nữ đó là Hoa Cam, từ khi nàng ta tiến cung đã là chưởng sự bên cạnh. Bốn ma ma đều hơn năm mươi tuổi, lúc trước từng người bên trên nói mình tuổi đã cao, nếu có cơ hội muốn xuất cung dưỡng lão.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ